Một đêm say

13 1 32
                                    

"Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật ngài Edgar đây, chẳng lẽ cậu không thể uống một ly chúc mừng sao?"

Nguyệt Dương Thanh nghe xong thì đứng hình ngay tại chỗ. Tiếu Thanh Hạ rõ ràng biết là cậu không thể uống thứ rượu nặng này, khi nãy còn chủ động đổi sang rượu vang giúp cậu vậy mà bây giờ lại muốn cậu tiếp tục uống?

"Rốt cuộc anh ta định làm cái gì vậy chứ?"

Mặc dù cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Nhìn thấy ly của ông Edgar đã trống trơn, Tiếu Thanh Hạ đứng dậy, chủ động ngỏ lời:

"Ngài không phiền nếu tôi giúp ngài rót rượu chứ?"

"Ta rất hân hạnh."

Được sự đồng ý, Tiếu Thanh Hạ nhận lấy chai rượu ngoại từ tay người bồi bàn. Khi anh bước tới thì không hiểu sao lại đột ngột bị vấp, chai rượu cũng theo đó mà tuột khỏi tay. Một tiếng "Choang!" vang lên, thứ chất lỏng màu đỏ lênh láng cùng những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà đã thu hút sự chú ý của mọi người tham dự bữa tiệc.

Triệu Tân đứng bật dậy, tức giận quát:

"Anh làm cái quái gì vậy hả?! Có biết chai rượu đó đắt tiền thế nào không?!"

Tiếu Thanh Hạ không thèm liếc nhìn tên đó dù chỉ một cái nhưng anh vẫn khép mình xin lỗi với lão già trước mặt:

"Thật thất lễ quá. Chuyện này là do tôi bất cẩn. Chai rượu này hết bao nhiêu tôi cũng sẽ đền cho ngài."

Lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh thấy có người nói xin lỗi mà nhẹ như lông hồng vậy. Cậu không dàm mường tượng ra số tiền phải trả cho chai rượu kia. Nào ngờ Edgar chỉ xua tay:

"Không sao, chỉ là một chai rượu thôi mà, cậu không phải lo. Để tôi bảo nhân viên lấy ra chai khác."

"Vậy để tôi uống với ngài vài ly coi như để tạ lỗi."

Tiếu Thanh Hạ lại chủ động đề nghị và tất nhiên Edgar cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Bữa tiệc lại quay về cái không khí ban đầu của nó. Nguyệt Dương Thanh đứng một bên quan sát để rồi chợt nhận ra sự chú ý của ông già ấy bây giờ đã đổ dồn hết về phía Tiếu Thanh Hạ. Cứ như vậy cậu đã thoát khỏi tình thế khó xử.

"Lẽ nào anh ta..."

Cậu vẫn không thể nào hiểu được những suy nghĩ của người kia. Dù có thắc mắc đến mức nào đi chăng nữa, Nguyệt Dương Thanh cũng không dám nói ra. Cậu lựa chọn im lặng rời khỏi đám người ấy, quay về vị trí ban đầu của mình bên chiếc đàn dương cầm màu trắng.

Tiếu Thanh Hạ uống rất nhiều, nhiều đến mức anh không nhớ nổi có bao nhiêu rượu đã được rót vào ly của mình nữa. Bên ngoài mặt thì trông chẳng có vẻ gì nhưng bên trong đầu óc anh cảm thấy hơi khó chịu vì thứ men nặng ấy.

Anh cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng cho đến khi tàn tiệc. Khách đã vãn hết, ông già Edgar kia cùng cậu thanh niên kia có lẽ đã được cha con Triệu Tân dẫn về phòng nghỉ nên hiện giờ bọn họ không có ở đây. Tiếu Thanh Hạ nhìn quanh chợt nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ