Tiếu Thanh Hạ đứng đợi ở trạm xe buýt một hồi chừng mười phút, sau đó có một chiếc xe xịch tới. Anh khoác balo lên vai, chuẩn bị bước lên xe thì Tinh trì chạy đến từ lúc nào, kéo tay anh lại:
"Anh định đi đâu vậy hả?"
Thái độ của Tinh Trì có phần giận dỗi. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, cậu chỉ lơ đễnh một chút thôi vậy mà người đã biến mất từ lúc nào, khiến cậu tìm mệt đứt hơi, cũng may đã đến kịp lúc.
Tiếu Thanh Hạ kéo tay mình khỏi tay Tinh Trì, giống như chất vấn:
"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ?"
"Ý anh là sao hả? Chẳng phải do anh..."
Lúc này Tinh Trì mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa. Cậu ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác:
"Sao anh không đi tàu điện mà lại lên xe buýt? Đi tàu điện không phải nhanh hơn sao?"
"Chẳng lẽ cậu không nghe thấy những gì tôi nói thật đấy à?" Tiếu Thanh Hạ nhướn mày hỏi lại.
Tinh Trì lại một lần nữa ngơ người ra, có lẽ lúc đó hai ngời đã bị tách ra rồi.
Cùng lúc ấy, bác tài xế bấm còi xe một tiếng như thúc giục họ. Tiếu Thanh Hạ tỏ ý muốn cậu cùng lên xe:
"Nếu không có việc gì nữa thì đi nhanh thôi, lỡ chuyến này thì khó đấy."
Hai người cùng bước lên xe, vì đã tối muộn rồi nên xe không còn quá đông khách, rất nhanh sau đó Tinh Trì đã tìm được chỗ ngồi, kéo cả Tiếu Thanh Hạ ngồi xuống bên cạnh.
"Mất bao lâu thì sẽ về đến nơi?" Cậu uể oải hỏi.
Tiếu Thanh Hạ đáp:
"Tôi không biết nữa, đây không phải tuyến chính, sẽ không về thẳng nhà ngay đâu."
Điều ấy thành công khiến Tinh Trì ngáp một cái rõ dài. Hôm nay quả thực mệt mỏi, cậu lấy điện thoại ra, cắm dây tai nghe vào, một bên đeo lên tai, bên còn lại rất tự nhiên mà đeo cho Tiếu Thanh Hạ.
"Làm gì vậy?" Tiếu Thanh Hạ có hơi nghiêng đầu tránh né.
"Nghe nhạc thôi mà, cái này giúp giảm căng thẳng tốt lắm đấy."
Tiếu Thanh Hạ vẫn nửa tin nửa ngờ mà đeo tai nghe lên. Vì đeo chung một dây tai nghe mà khoảng cách giữa anh và cậu gần lại ít nhiều. Tinh Trì ngồi rung chân, khẽ ngân nga theo điệu nhạc, ánh mắt nhìn ra đường phố qua ô cửa kính. Trái lại, Tiếu Thanh Hạ ngồi im không động đậy, cũng không lên tiếng.
Sau cùng sự im lặng quá mức bao trùm lên cả chiếc xe, dỏng tai lên chỉ nghe được tiếng động cơ vang lên ro ro, Tinh Trì quay sang, bất ngờ nhận ra Tiếu Thanh Hạ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Thứ âm nhạc này cũng có tác dụng đấy chứ. Tinh Trì huơ tay trước mặt anh, thấy không có động tĩnh gì thì cười thầm. Tiếu Thanh Hạ dựa đầu vào ghế, thở từng nhịp nhẹ nhàng, trông có vẻ thoải mái lắm rồi nhưng Tinh Trì không kìm được mà đưa tay sang, nhẹ nhàng để đầu anh dựa vào vai mình. Vậy mà hành động có chút mờ ám đấy vẫn thông qua trót lọt. Tinh Trì không khỏi cảm thấy thú vị, cười cười một cái. Cậu từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, đưa tay lên chỉnh lại tai nghe rồi cũng thoải mái mà ngả đầu sang bên, nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)
RomanceVô tình đụng mặt nhau, Tinh Trì cứ nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đưa đối phương vào tròng. Ai ngờ đến cuối cùng người bị xoay vòng vòng lại là chính bản thân cậu, bị xoay trong lưới tình với đối phương, không có cách nào thoát. Thể loại: BL, hiện...