Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, ánh nắng rực rỡ từng tia lọt qua khung cửa sổ, đáp mình lên căn phòng nhỏ của tòa chung cư. Một ngày đẹp trời, rất thích hợp để... ngủ!
Giá mà Tinh Trì cũng có cái phúc ấy.
Tám giờ, chuông đồng hồ reo lên liên hồi, cậu không thể cứ thế làm ngơ, đưa tay tắt đi rồi uể oải ngồi dậy.
Nhiều lúc Tinh Trì thầm than cái công việc này của cậu thật ngược đời. Trong lúc những người khác tất bật ở cơ quan, trường học thì cậu ung dung ngồi chơi xơi nước, nhưng khi họ được nghỉ thì cậu chẳng khác nào công chức nhà nước tăng ca.
Công việc của một PT là vậy đấy. Chả ai đến phòng tập trong giờ hành chính cả và rồi chủ nhật đến, lịch kín lịch. Hôm nay cậu có hẹn với một người mới, vậy nên lại càng không thể nghỉ được.
Phòng tập cách nơi cậu ở không quá xa, Tinh trì di chuyển bằng motor, chỉ cỡ vài phút là đến nơi. Nơi này cũng không hề nhỏ, một tòa nhà hai tầng với diện tích lớn, có mặt tiền có tầm nhìn rộng và đẹp hướng ra một hồ nước lớn, hơn nữa còn mới được sửa sang lại, khách kéo đến lại càng đông. Vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện cho người cũ cách đây không lâu thì chỉ trong một tuần, Tinh Trì đã phải nhận thêm ba người mới, sắp tới có lẽ là thở không ra hơi rồi.
Tinh Trì nhanh chóng thay bộ đồ chuyên dụng rồi lên tầng hai thì thấy cũng có kha khá người rồi. Ngoài cậu ra còn một huấn luyện viên khác nữa cũng phụ trách tầng này mà một người đang học việc.
Nhảy vào guồng quay công việc như mọi ngày, Tinh Trì tìm đến người mới, bàn sơ qua một chút về kế hoạch rồi bắt đầu những bài tập luyện căn bản.
Sau đó cậu tranh thủ thời gian kiếm gì đó ăn lót dạ. Với công việc này cậu không thể ăn uống buông lỏng như trước được nữa, Tinh Trì cầm theo một ly sữa nóng, vừa chậm rãi thưởng thức vừa ngắm khung cảnh bên ngoài. Tầng hai của trung tâm có một bức tường kính lớn, tầm nhìn hướng ra ngọn đồi thấp, nơi đó có một cái hồ rộng, xung quanh từng tầm lớp cây xanh che phủ. Khung cảnh vừa hoang sơ vừa tràn đầy sức sống.
"Anh có vẻ thích ngắm cảnh ở đây nhỉ? Ngày nào em cũng thấy anh đứng ở đây một lúc lâu."
Có người cũng đến bắt chuyện chuyện với cậu. Đó là Tô Xuyên, một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn đang trong thời gian học việc ở trung tâm này. Một cô gái dễ thương, nhanh nhẹn nhưng có phần hướng nội. Vì Tinh Trì phụ trách hướng dẫn cô nên có giao tiếp nhiều hơn một chút trong ánh mắt ghen tị của những đồng nghiệp. Lúc đó, Tinh Trì chỉ nhún vai mà nói:
"Ai bảo lúc quản lý giao việc, mấy người cứ tìm lý do để đẩy người mới về cho tôi cơ chứ."
Trước câu hỏi của Tô Xuyên, Tinh Trì cũng không biết trả lời sao, chỉ ừ một tiếng. Việc cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài ấy dường như chỉ là vô thức, lý do cụ thể là gì bản thân cậu cũng không rõ nữa.
Tô Xuyên lại mỉm cười nói:
"Vậy thì tiếc cho anh rồi. Sắp tới một phần của hồ nước và phần lớn diện tích của đôi sẽ được san lấp để xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Nghe đồn... trung tâm có thể bị mua lại để phục vụ việc kinh doanh của bên đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)
RomanceVô tình đụng mặt nhau, Tinh Trì cứ nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đưa đối phương vào tròng. Ai ngờ đến cuối cùng người bị xoay vòng vòng lại là chính bản thân cậu, bị xoay trong lưới tình với đối phương, không có cách nào thoát. Thể loại: BL, hiện...