Con đường

9 1 27
                                    

Tinh Trì giúp cô bé ngồi lên xe, dặn dò cô bé phải bám vào thật chắc. Lần này cậu không dám phóng nhanh, cũng lựa chọn một con đường tắt tránh đụng độ cảnh sát giao thông vì cô bé không có mũ bảo hiểm. 

Rẽ qua mấy khúc quanh gồ ghề cuối cùng cậu cũng ra tới một quãng đường trải nhựa, tay phải là mặt hồ lớn, còn bên trái là một dãy nhà dân nằm san sát. Cô bé chỉ tay về phía trước vui mừng reo lên:

"A đúng rồi, nhà của em ở kia kìa, cánh cổng màu xanh lá ấy."

Tinh Trì dừng lại trước ngôi nhà ấy, lại bế cô bé xuống. Vừa đặt chân xuống đất, nó liền ngay lập tức chạy tới mở cổng, đồng thời gọi to:

"Ba ơi! Con về rồi nè!"

Tinh Trì cũng tò mò ngó vào bên trong. Ngôi nhà là kiểu nhà cấp bốn, không rộng lắm nhưng trông vẫn gọn gàng sạch sẽ. Có một khoảng sân nhỏ đầy lá đặt một vài chậu hoa tím, một cái chuồng chó bỏ không nằm im trong góc, bên cạnh là mấy thứ đồ sắt vụn bỏ đi. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi tóc cũng đã điểm bạc mặc áo sơ mi màu cỏ úa đứng trên một cái thang gỗ dựa vào bên nhà. Có vẻ ông ta đang giăng những dải cờ tam giác đủ màu sắc xung quanh nơi ở của mình. 

Thấy cô bé chạy tới, người đàn ông từ từ bước xuống, lời nói rõ vẻ trách móc:

"An Di, sao hôm nay đi chơi về muộn thế?"

Nó vẫn rất hồn nhiên:

"Con chạy đi chơi với các bạn, rồi quên đường về nhà luôn. Có chú tốt bụng kia chở con về đấy ạ."

Tay cô bé chỉ về phía Tinh Trì đang lấp ló ở phía cổng, người đàn ông cũng đã phát hiện ra. Cậu vốn chỉ định coi cô bé an toàn về đến nhà rồi rời đi, chứ đâu có ngờ là bị chỉ mặt điểm tên như này. Không còn cách nào khác, cậu đành cười trừ, lễ phép tiến đến chào một câu.

Người đàn ông cũng rất niềm nở mà đáp lại

"Thật tốt quá, cũng may có cậu giúp. Con gái tôi ham chơi, đi lạc mà vẫn nhởn nhơ như vậy, tôi cũng hết nói nổi với nó."

"V- vậy chú là... ba của..."

Tinh Trì có chút ngạc nhiên. Tầm tuổi này rồi mà lại có con gái vẫn còn bé tí như kia, ban đầu cậu còn tưởng đó là ông cháu nữa chứ.

"Ha ha, lạ lắm sao? Tôi lập gia đình muộn, trong khi nhà người ta cháu chắt đông đủ rồi thì giờ tôi vẫn phải nuôi con gái đây."

Hai người đang nói chuyện ngoài sân bỗng rầm một tiếng lớn. Âm thanh phát ra từ phía bên trong ngôi nhà, ngay sau đó, tiếng cô con gái nhỏ kêu lên:

"Ba! Ba ơi ba!"

Người đàn ông lập tức lao thẳng vào trong, Tinh Trì cũng theo sau, trong đầu cũng nghĩ tới phương án xấu nhất. 

Từ cửa ra vào dẫn thẳng một mạch vào trong phòng bếp, mọi thứ trông rất sạch sẽ ngăn nắp, chỉ trừ cánh cửa kéo lúc này đang nằm xiêu vẹo trên mặt sàn, An Di thì đứng bên cạnh, tay còn cầm một cái đĩa đầy bánh. Người đàn ông chạy tới chỗ con gái mình, rối rít hỏi nó:

"Có chuyện gì vậy? Con có sao không? Có bị thương không?"

Nó chỉ tay vào cánh cửa ngả nghiêng kia, bình tĩnh đáp:

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ