Tấm danh thiếp

12 2 24
                                    

Tinh Trì bắt tay anh ta cho đủ các bước xã giao rồi được nhân viên cảnh sát khác dẫn ra ngoài. Tần Gia đã đợi sẵn ở đó, vừa nhìn thấy cậu liền hỏi ngay:

"Tình hình sao rồi? Trông sắc mặt tệ thế?"

Chứng kiến người chết ngay trước mặt mình mà bình thường được mới lạ đó. Tinh Trì thở dài một cái, đáp:

"Cũng không có gì to tát, chỉ là cái tên Triệu Tân đó cứ thích thêm mắm dặm muối."

"Ồ, nhắc đến tào tháo, tào tháo xuất hiện luôn kìa."

Tần Gia hất cằm về phía trước, Tinh Trì nương theo đó nhìn thấy Triệu Tân cũng được mấy anh công an trẻ hộ tống ra, có lẽ cũng vừa rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh ta nghe điện thoại mà mặt đỏ gay, không ngừng lớn tiếng với người ở đầu dây bên kia khiến viên cảnh sát phải nhắc nhở:

"Đây là cơ quan làm việc, phiền anh nhỏ giọng cho!"

"Được rồi, biết rồi!"- Triệu Tân hừ giọng một cái rồi lại quay ra nói chuyện điện thoại, giọng cũng không giảm đi dù chỉ một tông- "Mấy người bị ngu à? Có tí chuyện cỏn con mà cũng không làm xong. Ông đây dính vào rắc rối giờ đến lượt mấy người làm ông đây muốn tiền đình!"

Tần Gia chép miệng, lẩm bẩm nói:

"Có vẻ làm thiếu gia tập đoàn tài phiệt cũng không sung sướng mấy nhỉ?"

"Hừ, làm sao mà về kịp chứ! Không nổi nữa thì ủy thác đi, đem cho tên đó kí... Còn ai vào đây nữa, là tên Tiếu Thanh Hạ đó!"

Cuộc trò chuyện vốn rất bình thường, người ngoài như Tinh Trì chẳng rảnh đâu mà để tâm, thậm chí cậu còn chuẩn bị đội mũ bảo hiểm cùng Tần Gia trở về nhà. Thế nhưng khi Triệu Tân đi ngang qua, vừa hay cái tên ấy thốt ra từ miệng anh ta khiến cậu sững người.

Đã lâu lắm rồi cậu nhắc đến cái tên ấy. bây giờ nghe lại, vừa lạ lạ vừa quen. Một cảm xúc kì lạ trào dâng chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể cậu, như bồi hồi lại như day dứt. Một cái tên dường như đã khơi gợi lại một kí ức đã lâu, đã phủ bụi ẩn sâu trong tâm trí cậu. Cánh cửa khóa chặt đột ngột bị mở ra khiến cậu mơ hồ trong thoáng chốc.

Ngay khi Triệu Tân vừa cúp máy, Tinh Trì ném trả lại mũ cho Tần Gia rồi lập tức lao đến, kéo tay anh ta lại, gấp gáp hỏi:

'Này, người anh vừa nhắc đến, người tên Tiếu Thanh Hạ đó, anh biết sao?"

Triệu Tân vốn đang bực tức vì công việc, nay lại bị một kẻ không liên quan làm trì hoãn thời gian, anh ta quay người trừng mắt nhìn cậu:

"Có thì sao? Mà không thì sao? Liên quan đếch gì đến cậu? Lo cho thân mình trước đi kìa."

Nếu là bình thường chắc chắn Tinh Trì sẽ sôi máu xông vào đấu võ miệng với anh ta một trận nhưng bây giờ cậu tự dặn lòng phải bình tĩnh, nhún nhường một chút mới ra ngô ra khoai được. Cậu hít một hơi để kiềm chế cơn giận, cố gắng tra hỏi:

"Tôi không cố ý làm phiền anh, chỉ là... người tôi muốn tìm cũng có tên như vậy."

"Tìm người hả?"- Triệu Tân cười chế giễu- Tôi chẳng nghe anh ta nhắc đến kẻ nào như cậu cả."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ