Bản kế hoạch

14 1 30
                                    

Tinh Trì ngồi trên xe trong trạng thái mơ màng, cứ gà gật như sắp gục xuống ngủ gật đến nơi. Cậu thắc mắc rằng tại sao Tiếu Thanh Hạ lại kéo cậu đi ra khỏi nhà sớm như vậy, anh chỉ đáp rằng hôm nay anh rất bận.

"Vậy thì để hôm khác anh dẫn em đi cũng được mà. Không thì em tự đi..."

Tinh Trì thấy mình mới là kẻ thất nghiệp vậy mà Tiếu Thanh Hạ dường như còn sốt sắng hơn cậu nữa.

"Một mình em thì không vào được tới chỗ đó đâu. Dù sao thì anh cũng cần tới chỗ đấy."

Anh trả lời như có như không, Tinh Trì cũng không buồn hỏi thêm. Cậu suy nghĩ về nơi làm việc mới ấy. Tiếu Thanh Hạ nói khác với công việc trước đây cậu từng làm, không biết là sẽ khác thế nào nhỉ? Môi trường làm việc à? Hay những người cậu sẽ tiếp xúc? Mà Tinh Trì chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi đãi ngộ thế nào mà đã đồng ý đi tới đó rồi. Là vì Tiếu Thanh Hạ giới thiệu nên cậu tự cho rằng mọi thứ đã có anh lo liệu à?

Tinh Trì nén tiếng thở dài, tự trách mình đã quá coi thường cuộc sống này rồi.

Chiếc xe dừng lại trước một khu đất rộng với bốn, năm toà nhà đồ sộ liên tiếp vây lấy nhau. Tinh Trì há hốc mồm ngay từ khi xuống khỏi xe cho đến khi theo chân Tiếu Thanh Hạ tiến vào tòa nhà chính. Mặt tiền rộng được bao quanh bằng những hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, xen kẽ là những cột đèn cao quá đầu người. Ngay chính giữa lối đi là đài phun nước, một bức tượng người phụ nữ thời La Mã trong tư thế đỡ một cái bình đổ xuống, nước từ đó chảy ra ào ào. Tinh Trì nghẹt thở, tự hỏi không biết lại là chốn xa hoa nào nữa đây.

Nơi này có lối đi lớn nhưng lại không có cổng. Có điều xung quanh toà nhà chính trải đến bậc thềm dẫn vào bên trong lại toàn là những người đàn ông to cao vạm vỡ trong bộ vest đen y hệt nhau như vệ sĩ trên những bộ phim mà Tinh Trì hay xem. Đôi mắt họ được che đi bằng một cặp kính đen nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác những ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm vào mình, tựa như muốn xẻ thịt lột da cậu ngay tại chỗ.

Tinh Trì đổ mồ hôi lạnh, tự giác bám lấy Tiếu Thanh Hạ như một đứa trẻ sợ lạc. Giữa áp lực ấy vậy mà anh cứ hiên ngang bước vào. Tinh Trì cứ nghĩ nơi đây sẽ giống khu chung cư sang trọng hay gì đó tương tự, sẽ có lễ tân ở ngay tầng một này nhưng chỗ này lại không có gì cả, chỉ có đồ nội thất trang trí đắt tiền nằm im lìm và một cầu thang lớn với dẫn lên phía trên.

Tinh Trì ngước lên một cách tò mò rồi lại nhìn xung quanh. Không có một tấm biển hiệu nào có thể nói cho cậu biết đây là nơi quái quỷ nào.

"Này, đi theo anh, đừng chạy lung tung." Tiếu Thanh Hạ giục. Anh lúc này đã đứng trước thang máy mở toang cửa, chỉ chực chờ bước vào.

Tinh Trì hốt hoảng liền chạy vội tới:

"Ơ đợi em với."

Hai người di chuyển lên tầng ba. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó, Tinh Trì hỏi anh những thắc mắc nãy giờ của mình:

"Rốt cuộc nơi này là đâu vậy? Sao em chưa thấy bao giờ? Rồi cả đám người canh gác ấy nữa..."

"Thực ra đây là công ty riêng của anh trai anh." Tiếu Thanh Hạ trả lời một cách thong thả nhưng cũng nửa vời. "Cụ thể thì lát nữa lên rồi nói."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ