Cậu là kẻ đáng ghét nhất tôi từng gặp

27 3 28
                                    

Tinh Trì ngơ ngác khi đứng trước một không gian quen thuộc, hình như là trước cổng trường nhưng lại vắng vẻ đến kì lạ. Ngước mắt lên lại nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ, gương mặt không nhìn ra được cảm xúc gì, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng:

"Đi thôi..."

Anh nói rồi xoay người bước đi. Tinh Trì chỉ kịp "a" lên một tiếng, sợ mình không theo kịp bèn nhấc chân chân theo còn cánh tay vươn ra như muốn giữ anh lại.

Nhưng khi tưởng chừng sắp bắt được rồi tay cậu lại như chạm vào hư vô, hoàn toàn không cảm nhận được gì. Rất nhanh sau đó, bàn tay của Tiếu Thanh Hạ bị bàn tay của ai đó nắm lấy thật chặt. Lưu Khải Hòa từ đâu xuất hiện như một cơn gió, kéo Tiếu Thanh Hạ vào lòng rồi cứ như vậy cúi xuống hôn anh.

Tinh Trì chứng kiến cảnh ấy mà sững người, đôi mắt mở lớn, đầu óc thì như mụ mị hết cả lên. Tiếu Thanh Hạ không có hành động phản kháng, mọi chuyện diễn biến thật nhanh nhưng lại vô cùng cứng nhắc.

Cậu cảm giác bản thân như đang đi thụt lùi, khoảng cách với hai người phía trước ngày một tăng, khung cảnh cũng mờ nhạt dần. Cho đến khi cậu hét lớn cái tên Tiếu Thanh Hạ thì cũng là lúc bản thân đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường.

Mọi vật xung quanh lúc này mới có cảm giác chân thực hơn một chút, Tinh Trì lại như một kẻ gặp ác mộng, trống ngực đập liên hồi.

Sau khi nhận ra chỉ là một giấc mơ, Tinh Trì vỗ đầu tự trách:

"Thiệt tình, mơ cái gì không mơ, lại mơ cảnh tượng đó."

Nhưng cũng thật lạ khi chỉ là một giấc mơ mà có thể khiến cậu chột dạ như thế.

Sau buổi tối chứng kiến hành động đầy ẩn ý của Lưu Khải Hòa và sự thân thiết giữa y với Tiếu Thanh Hạ, cậu gần như bị ám ảnh. Tinh Trì chỉ có thể gặp Lưu Khải Hòa mỗi khi đến trường nhưng luôn tận dụng để ý thái độ của y từng li từng tí.

Không thể phủ nhận rằng Lưu Khải Hòa làm rất tốt vai trò của một người thầy dù đây chỉ là kì thực tập. Bản thân y cũng thu hút được khá nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh nhưng cứ đến giờ nghỉ, y sẽ lại xuất hiện bên cạnh Tiếu Thanh Hạ, gương mặt lúc nào cũng tràn đầy hứng khởi. Sau nhiều lần mắt thấy tai nghe, Tinh Trì tự rút ra cho mình kết luận chắc như đinh đóng cột:

"Phải đến tám, chín phần là Lưu Khải Hòa có ý với Tiếu Thanh Hạ."

Người ta nói con người khi yêu thường biểu lộ rõ nhất qua ánh mắt. Lưu Khải Hòa thường dùng một ánh mắt vô cùng đặc biệt để nhìn Tiếu Thanh Hạ, sau đó còn kèm theo một nụ cười đầy dịu dàng. Nhưng Tinh Trì cũng để ý rồi, phản ứng của Tiếu Thanh Hạ không khác bình thường là bao, tất cả chỉ là thái độ ngoan ngoãn đúng mực của một người nhỏ tuổi hơn.

Tinh Trì thở hắt ra một hơi, ép bản thân không nghĩ về giấc mơ vừa rồi nữa. Bây giờ mới là hơn năm giờ sáng, hôm nay còn là cuối tuần, cậu cứ nghĩ mình sẽ đánh một giấc đến tám, chín giờ cơ.

Tiết trời lúc này đang ở giữa tháng tư, bắt đầu nhen nhóm những dấu hiệu của mùa hè. Mới năm giờ mà trời đã sáng trưng, mặt trời ló rạng từ đằng đông. Tinh Trì biết mình chẳng thể nào tiếp tục ngủ được nữa bèn thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ