Tinh Trì ngồi trong phòng và xung quanh là một đám con nít đang nô đùa. Không hiểu tại sao cậu lại đồng ý ở lại tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô nhóc kia, ngoài trời lại còn mưa rả rích thật nhàm chán làm sao. Cái bàn nhỏ bày đầy bánh kẹo và một cái bánh kem chỉ còn một phần tư nhưng cậu ăn một miếng đã thấy phát ngán rồi, sau đó lại quay sang ăn tạm mấy gói bim bim.
"Này mấy đứa, chạy vừa thôi không ngã đấy."
Tinh Trì đã lặp lại câu này đến lần thứ ba rồi nhưng đám nhỏ không những không nghe mà chúng nó còn rủ cậu tham gia cùng. Tinh Trì bất lực, lần đầu tiên cậu ở cạnh một đám con nít nghịch ngợm này, trời mưa khiến tụi nhỏ không ra ngoài được, An Dực thì đi làm gì đó ở gian nhà phía sau nãy giờ vẫn chưa quay lại. Bỏ mấy đứa nhỏ ở đây một mình thì không được, bản thân cậu cảm thấy chán đến mức buồn ngủ rồi.
Tinh Trì lấy điện thoại ra, lên mạng xã hội lướt lướt một hồi. Chợt nhớ tới cuộc gặp với Tiếu Thanh Hạ khi nãy, cậu bất giác mỉm cười. Không biết có nguồn sức mạnh nào khiến cậu có can đảm tìm đến cái tên Tiếu Thanh Hạ trong danh bạ rồi nhấn nút gọi đi. Mới hôm trước, ngay cả việc nhắn tin cho anh cậu còn chần chừ vậy mà lần này còn chẳng thèm suy nghĩ gì đã gọi điện trực tiếp cho anh luôn.
Có điều kết quả lại không như cậu mong đợi. Loa điện thoại kêu tút tút mấy hồi rồi giọng của người phụ nữ bên tổng đài máy móc vang lên báo người nhận không nhấc máy. Tinh Trì buồn thiu. Trong đầu cậu vẽ ra hàng trăm câu hỏi tại sao anh lại không nhấc máy. Có phải do cậu quá vội vàng hay không? Có thể là do anh ấy bận hoặc anh thực sự thấy cậu phiền phức. Cuộc gặp chiều nay chưa đủ đối với cậu. Tinh Trì thực sự muốn có thể ở cạnh Tiếu Thanh Hạ nhiều hơn nữa, muốn nhìn thấy cuộc sống của anh ra sao, muốn nhìn thấy anh tiếp xúc với những người như thế nào. Thậm chí chỉ cần nghe thấy giọng của Tiếu Thanh Hạ cũng đủ rồi. Nghe có vẻ trẻ con nhưng đó là sự thật.
Tinh Trì nằm gục xuống bàn, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi điều gì. Nào ngờ mấy phút sau chiếc điện thoại bỗng rung lên, màn hình sáng hiển thị một cái tên. Tinh Trì đứng bật dậy, vội chạy ra khỏi phòng khách ồn ào tiếng trẻ con. Cậu đứng ở một góc hành lang tối, bình tĩnh nhìn lại cái tên Tiếu Thanh Hạ hiện trên màn hình rồi mới bắt máy.
Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình:
"Tinh Trì à? Em gọi cho anh sao?"
Hai chữ hạnh phúc viết rõ mồn một trên gương mặt, cậu cũng không giấu giếm mà đáp:
"Vâng. Trời mưa quá nên em định hỏi xem anh đã về đến nhà chưa. Mà anh không nghe máy."
"Anh về đến nhà rồi. Xin lỗi, anh đi tắm nên không đem theo điện thoại."
Tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà, va vào cả ô cửa kính. Tinh Trì sợ anh không nghe thấy nên cố gắng nói cho thật rõ ràng:
"Anh đang ốm mà đúng không? Đừng tắm tùy tiện như thế."
Cậu nói xong câu ấy vậy mà Tiếu Thanh Hạ lại không đáp lại. Đầu bên kia truyền lại những tiếng sột soạt kì lạ như thể người nọ đang không ngừng di chuyển. Tinh Trì gọi lại một lần nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)
RomanceVô tình đụng mặt nhau, Tinh Trì cứ nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đưa đối phương vào tròng. Ai ngờ đến cuối cùng người bị xoay vòng vòng lại là chính bản thân cậu, bị xoay trong lưới tình với đối phương, không có cách nào thoát. Thể loại: BL, hiện...