Khởi đầu

4 2 14
                                    

Sau khi biết được căn bệnh của Tiếu Thanh Hạ, Tinh Trì không ngừng tìm hiểu về nó, từ nguyên nhân, triệu chứng, hậu quả v.v Những lúc ấy cậu luôn tự hỏi rốt cuộc mình có thể làm được gì. Bây giờ đã bước vào giữa kì nghỉ hè, dạo gần đây Tiếu Thanh Hạ cũng bận rộn với những lớp học thêm bởi vì chỉ còn một năm học nữa thôi, kì thi tốt nghiệp sẽ đến. Đây là chuyện quan trọng đối với bất kì học sinh nào, Tinh Trì cũng hiểu được điều đó cho nên cậu không ép anh phải đi chơi với mình, không ép anh phải trả lời ngay mọi tin nhắn hay nhận mọi cuộc gọi. Tinh Trì lo cho sức khỏe của anh nhưng cũng chỉ gửi một dòng  tin nhắn hỏi han. Nếu anh rảnh, anh sẽ trả lời ngay và hai người sẽ tán gẫu thêm đôi chút. Còn nếu anh bận hay đang trong ca học, cậu thong thả đợi chờ vì khi nào xong việc, Tiếu Thanh Hạ sẽ luôn gọi lại cho cậu để cho thấy rằng mình vẫn ổn.

Cũng như mọi ngày, Tinh Trì đọn nhận cuộc gọi của Tiếu Thanh Hạ, vừa bắt máy thì ngay lập tức cậu đã lên tiếng:

"Học xong rồi hả? Em qua đón nhé?"

Tiếu Thanh Hạ ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc. Cho đến khi nghe thấy anh đáp lại thì niềm vui trong cậu hoàn toàn bị quét sạch:

"Có lẽ không cần. Bây giờ anh sẽ ra sân bay đón Lưu Khải Hòa. Anh ấy được nghỉ hè nên tranh thủ về..."

Tinh Trì thấp giọng, có thể nghe ra sự bực dọc:

"Gì phải đón chứ? Anh ta cũng có phải người xa xứ trở về đâu?"

"Hơn 1000km không phải xa à?"

Tinh Trì nín thính, là do anh ra chọn trường xa chứ bộ.

"Tóm lại là không cần đi đâu hết."- Tiếu Thanh Hạ thở dài nói- "Sao em vẫn cứ thù dai vậy nhỉ? Anh đi một lát sẽ về. Yên tâm đi, ngày mai sẽ bù cho em sau."

Lúc ấy Tinh Trì mới miễn cưỡng ngoan ngoãn nghe lời nhưng rồi lại đột ngột thay đổi quyết định:

"Em sẽ đi cùng anh. Người quen trở về thì cũng phải chào hỏi chứ nhi?"

Người quen á? Sao nghe cứ sai sai...

Dù sao đi cùng cũng không mất mát gì. Tiếu Thanh Hạ liền gật đầu đồng ý với điều kiện đến đó gặp người thì không được làm loạn.

Không lâu sau, hai người đã có mặt ở sân bay. Tinh Trì không ngừng lầm bầm rằng phải cỡ mười lăm phút nữa Lưu Khải Hòa mới hạ cánh, tại sao phải cất công đến sớm làm gì.

Tiếu Thanh Hạ chỉ đáp:

"Người nhà của anh ấy cũng đến đây, chúng ta sẽ đi tìm họ trước."

"Có người nhà rồi tại sao anh còn đến."

"Người quen."

Ừ ừ, anh nói gì cũng đúng hết, phận này chỉ biết nhe theo mà thôi.

Sân bay cũng khá đông, kì nghỉ mà, người đi du lịch, người trở về quê. Tiếng ồn ào của khách xen lẫn tiếng loa thông báo lịch trình của sân bay.

Tiếu Thanh Hạ dẫn cậu rẽ ngang rẽ dọc một hồi, cuối cùng bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc bình thường, tóc búi cao, dấu vết thời gian in rõ lên gương mặt bà thành những nếp nhăn. Đứng bên cạnh là một cậu thanh niên cao gầy, chiếc mũ lưỡi trai trai kéo thấp cũng không che được vẻ bất cần đời trên gương mặt.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ