Hẹn hò

30 2 33
                                    

Sáu giờ chiều mà trời vẫn còn chưa tắt nắng, thậm chí còn có phần oi bức. Tinh Trì ngồi bịch xuống băng ghế trên sân, tranh thủ lấy khăn lau khô mồ hôi trên người và bổ sung thêm nước sau một hiệp đấu bóng rổ.

Dù không liên quan nhiều đến công việc nhưng thi thoảng Tinh Trì vẫn ra sân này để tập luyện, đôi khi chán quá ra đây chơi bóng với mấy người gặp ở đây cũng giúp cậu giải tỏa tinh thần.

Hôm nay Tiếu Thanh Hạ có vẻ bận, hai người chỉ nhắn tin qua lại được đôi ba câu vào hồi sáng sau đó thì im lặng đến giờ.

"Có lẽ bây giờ anh ấy còn chưa tan làm nữa." Tinh Trì thơ thẩn nghĩ. "Nếu không anh ấy đã gọi cho mình rồi."

Cậu vừa muốn hỏi thăm anh vừa sợ làm phiền đến công việc của anh. Cậu thầm nhủ rằng mình không cần phải vội vàng và nôn nóng như thế. Một ngày không gặp nhau thì đã sao, chưa kể Tiếu Thanh Hạ còn đưa cho Tinh Trì cả chìa khóa nhà của anh, cậu hoàn toàn có thể đến bất cứ lúc nào nếu muốn.

Dù vậy thì cậu cũng không thích phải ở nhà một mình.

"Đang nghĩ gì mà bần thần cả người thế này?" Một cậu bạn khi nãy ghép đội chung với cậu vừa rời khỏi sân và đi tới gần.

"À, không có gì đâu." Tinh Trì đáp. "Cậu nghỉ rồi à?"

"Ừ, nghỉ lấy sức. Mà hôm nay cậu còn nghỉ sớm hơn tôi, hình như còn không có ý định chơi tiếp nhỉ?"

Tinh Trì xoay quả bóng trên tay, mắt không rời khỏi nó. Vì thời tiết hôm nay oi bức quá khiến cậu chẳng có tinh thần vận động được như mọi khi. Cậu định nghỉ sớm rồi về nhà tắm rửa, nằm điều hòa cho mát. Người kia nghe lý do của cậu xong thì phá lên cười rồi cậu ta cũng chuyển sang chủ đề khác:

"Tôi thấy cậu chơi được vậy mà không làm công việc liên quan đến bộ môn này nhỉ? Tôi có ông anh làm bên một trường giáo dục thể thao, nghe bảo cũng đang thiếu người dạy đấy. Cậu thấy sao?"

Tinh Trì lập tức phủi tay:

"Không đâu, cảm ơn cậu. Công việc đó giờ tôi làm cũng quen rồi, không có ý định làm cái khác đâu."

Hơn nữa cái bộ môn bóng rổ này tuy chơi lâu nhưng cũng chỉ là thứ mua vui đối với cậu. Nếu xét đến trình độ như này mà bảo cậu đi dạy người khác không khéo bị cười cho thối mũi.

Tinh Trì gần như đã bị Tiếu Thanh Hạ thuyết phục đi làm việc cho công ty của anh trai anh. Hai người đã từng bàn bạc với nhau. Nghiêm túc mà nói, cậu cần anh giúp để làm sáng tỏ cái chết của Tô Xuyên nếu không muốn mấy cái lời đồn đoán chết tiệt kia bám theo mình mãi. Tiếu Thanh Hạ có nói ra những nghi ngờ của mình nhưng rồi anh lại bảo cậu không cần phải làm gì cả, tránh né đi một thời gian sẽ tốt hơn. Chi bằng thời gian ấy đi làm cho công ty vệ sĩ đó, vừa an toàn mà cũng không phải ăn không ngồi rồi.

Như vậy cũng tốt.

"Tôi nghĩ người như cậu phải năng nổ hơn cơ." Người kia lại nói tiếp. "Hoá ra lại là kiểu người thích yên vị một chỗ à."

"Cũng không hẳn. Tại dạo này tôi cứ bị làm phiền bởi mấy thứ không đâu..."

Tinh Trì còn chưa nói hết câu thì chiếc điện thoại bên cạnh rung lên một hồi chuông. Cậu nhìn cái tên hiện trên màn hình thì ngay lập tức bắt máy mà không dám chậm trễ.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ