III. Có một món quà mang tên "hiện tại"

14 2 65
                                    

"Tôi từng đọc một bài viết đại ý rằng, hiện tại là một món quà, đó là lý do tại sao trong tiếng anh nó là Present.

Ai mà chả có đôi lần cảm thấy hối hận, muốn thay đổi quá khứ bằng câu cửa miệng quen thuộc "Giá mà...". Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng những gì tuyệt vời của hiện tại đều xuất phát từ quá khứ ấy chưa? Quá khứ thay đổi, dù chỉ là một điều nhỏ nhất, cũng đủ khiến cho những gì bạn có được ở hiện tại hoàn toàn biến mất..." 

*****

Tiếu Thanh Hạ đã có một giấc ngủ muộn. Anh về nhà khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng và tất cả những gì anh làm sau đó là tắm rửa, thay quần áo rồi lên giường ngủ, bên cạnh là Tinh Trì đang say giấc nồng. Anh cố nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không thức giấc, đôi mắt díp lại ngay khi anh đặt mình lên giường. 

Căn phòng yên ắng vọng lại từng tiếng đồng hồ tích tắc. Âm thanh như muốn thôi miên người ta, đọng lại trong tiềm thức mơ hồ của Tiếu Thanh Hạ khiến anh cảm thấy đầu óc mình nặng trịch một cách khó chịu. Anh nghĩ có lẽ là do mình đã làm việc quá sức nhưng rồi khoảng không trước mắt bỗng chớp sáng liên hồi như thể có ai đó chiếu thẳng đèn pha. Qúa sức chịu đựng, Tiếu Thanh Hạ mở bừng mắt, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ như vừa đáp xuống từ một điểm cao chót vót nào đó. 

Anh nhìn quanh, không khỏi cảm thấy sững sờ. Lúc này đây Tiếu Thanh Hạ đang nằm một mình trên giường trong căn phòng nhỏ tràn ngập nắng mai. Khung cảnh bỗng chốc bừng sáng khiến anh theo phản xạ chớp mắt mấy hồi. Rõ ràng anh còn chưa thiếp đi được một giây một phút nào vậy mà mở mắt ra đã thấy trời sáng trưng. Hơn nữa cái khung cảnh vừa lạ lại vừa quen khiến anh không khỏi rùng mình.

Ô cửa sổ kia, chiếc tủ kính kia, góc học tập kia và cả âm thanh gừ gừ phát ra từ con mèo lông xám béo tròn đang cuộn mình phía cuối chân giường.

Không thể nhầm đi đâu được, đây chính là căn phòng của anh, ngôi nhà của anh... cách đây mười năm!

Chuyện quái quỷ gì thế này? Có phải do anh làm việc quá sức đến nỗi nằm mơ một giấc mơ chân thực đến nhường này hay sao?

Tiếu Thanh Hạ mím môi, thử bấu vào tay mình một cái thật mạnh, đau đến nỗi nhăn mặt.

Là thật sao? Nhưng ngần ấy năm trôi qua rồi, chuyện này rõ ràng thật phi lý!

Tiếu Thanh Hạ lần tìm chiếc điện thoại và mở nó lên, màn hình hiển thị hôm nay là ngày 25 tháng 3. 

"Rõ ràng chỉ là... một ngày bình thường."

Tiếu Thanh Hạ tự nói với mình. Thời gian quá dài để anh có thể nhớ hết những gì đã xảy ra trong ngày 25 tháng 3 quỷ quái này. Việc chỉ mới đây thôi con người ta còn có thể quên, huống chi là việc của mười năm trước.

Ngay sau đó anh lại nghe thấy có tiếng của một người phụ nữ gọi vọng lên từ dưới nhà:

"Sao lâu quá vậy Tiểu Hạ? Con không muốn bị trễ giờ học đó chứ?"

Phải mất một lúc Tiếu Thanh Hạ mới có thể phản ứng lại với tiếng gọi ấy. Anh đã qua cái tuổi phải để người khác nhắc nhở giờ ăn giờ học từ lâu lắm rồi, nếu không phải nghe thấy tên mình thì có lẽ anh cũng đã ngó lơ.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ