Vậy chúng mình thích nhau đi!

43 3 34
                                    

Càng về trưa, tiết trời ngày một nóng nực hơn. Học được bốn tiết, cả người uể oải, mệt mỏi rã rời, Tinh Trì chẳng muốn đụng tay vào bất cứ việc gì, chỉ muốn nằm lăn ra lớp để ngủ hưng chẳng được mấy chốc thì cái bụng bắt đầu lên cơn đòi đồ ăn, kêu òng ọc suốt khiến cậu không thể cứ thế làm ngơ.

Canteen trường lúc này đã bắt đầu chật kín người, phần vì bây giờ đã đến giờ nghỉ, phần vì nơi này có điều hòa nhiệt độ vô cùng mát mẻ, tìm được chỗ thích hợp là cũng có thể chợp mắt được qua trưa.

Tinh Trì lấy một chiếc khay đựng cơm cỡ vừa, đang đứng suy nghĩ xem nên chọn món gì để cho vừa túi tiền thì bỗng nhiên từ đầu đằng kia, có vài tiếng tranh cãi thu hút sự chú ý của cậu.

Giữa đám đông nổi bật hơn cả là một người con trai tóc húi cua, dáng người to cao hơn cả, hình như là đàn anh khối mười hai. Trông anh ta không được vui cho lắm, có vẻ là đang nổi đóa với ai đó.

"Tụi bây đừng nghĩ mình là người của ban kỉ luật thì muốn làm gì thì làm nha. Cũng chỉ là một đám chết nhát được mấy ông bà già kia chống lưng thôi!"

"Anh gọi thầy cô là mấy ông bà già hả?!" Mộ Hàn lập tức phản bác. "Anh được lắm, đã vi phạm nội quy nhà trường, quần áo từ trên xuống dưới không tử tế nổi lấy một chỗ, giờ còn xúc phạm thầy cô nữa. Coi chừng bị lưu ban luôn nha."

"Oắt con, dám trù ông mày! Ban kỉ luật tụi mày đến giờ ăn cũng không tha cho tao nữa. Biến đi, đừng để ông mày cáu tiết, không là không xong đâu!"

"Anh tính làm gì? Đánh nhau hả? Được, chơi tới bến luôn!"

Đám học sinh vây quanh đó hóng chuyện bắt đầu xì xào bàn tán, người ban kỉ luật vậy mà cũng dám đánh nhau công khai, chẳng lẽ không sợ làm mất hết danh dự rồi sao? Tinh Trì thấy thế cũng thở dài thườn thượt. Ông anh kia nói cũng đúng đấy chứ, giờ nghỉ mà đám người đó cũng có tâm trạng đi bắt lỗi người ta, muốn ép người ta đến chết hay gì?

Thấy đôi bên có vẻ sắp xông vào đánh nhau thật, Tiếu Thanh Hạ nãy giờ khoanh tay đứng nhìn từ phía sau lập tức can thiệp. Anh kéo tay Mộ Hàn lại, khẽ nói:

"Cậu bình tĩnh chút đi. Nếu đánh nhau ở đây thì chính cậu cũng bị ghi vô sổ thôi, chẳng giải quyết được gì đâu."

Cậu ta bị lôi về sau, trông có vẻ còn hậm hực lắm nhưng cuối cùng cũng chịu im lặng.

Đàn anh khóa trên kia cứ ngỡ rằng hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn chịu khuất phục thì đắc ý lắm, cười cười mấy điệu bỡn cợt với Tiếu Thanh Hạ:

"Biết điều như vậy có phải tốt hơn không. Chú em làm anh ưng lắm đó nha. Dạy bảo lại thằng bạn cho tốt vào, rồi khi nào anh mời chú đi chơi mấy bữa..."

Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần, định có hành động khoác vai Tiếu Thanh Hạ nhưng cuối cùng lại bắt hụt. Tiếu Thanh Hạ đã lách người né đi.

"Có thể anh không biết." Đứng trước người lớn tuổi hơn mà anh vẫn điềm nhiên như không. "Mộ Hàn cậu ta chỉ là thành viên thôi còn tôi lại là trưởng ban kỉ luật đấy. Có lẽ cậu ta không dám thẳng tay xử lý anh nhưng tôi thì khác, đặc quyền của tôi hơn hẳn đấy."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ