"Tiếu Thanh Hạ này..."
"Sao thế?"
Khi Tinh Trì đang lựa lời để nói với anh thì từ phía bên kia bãi cỏ, một cô bé với bím tóc tết hai bên mặc váy hồng chạy tới. Cô bé ấy thậm chí còn vui vẻ vẫy tay gọi cậu:
"A chú tốt bụng lần trước nè!"
Tinh Trì nhận ra đó là An Di- cô bé mà cậu đã đưa về nhà hôm nào, thậm chí còn sửa cả cánh cửa cho nhà ấy nữa. An Di mang vẻ mặt hớn hở định chạy tới chỗ cậu nhưng sau khi nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ đứng bên cạnh thì nụ cười trên môi chợt tắt và bước chân cũng chạy chậm lại. Có lẽ ấn tượng không mấy tốt đẹp từ lần gặp mặt tại nhà đã khiến cô bé có tâm lý đề phòng anh.
Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Tinh Trì vẫn vẫy tay gọi An Di lại rồi buông lời trêu chọc:
"Hôm nay lại ra chơi công viên à? Nhóc không bị lạc như lần trước đấy chứ?"
An Di chớp đôi mắt tròn của mình:
"Nếu cháu lạc thì chú có chở cháu về như lần trước không?"
Cậu nghe thế thi bật cười. Đứa nhóc này còn nhỏ mà cũng biết ăn nói thế nhỉ.
Tiếu Thanh Hạ vốn không có ý kiến gì với cô bé này nhưng cũng chỉ đứng nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau như thể đã quen biết từ lâu. Anh cảm giác bản thân mình chẳng thể nào hòa hợp được với mối quan hệ đó.
"Em có vẻ được lòng mấy đứa con nít nhỉ?"
"Đó giờ vẫn luôn như vậy mà." Tinh Trì tự hào như nhận được một lời khen.
Ngay lúc ấy bố của cô bé là An Dực cũng từ xa chạy tới. Nhìn thấy hai người họ, ông liền tỏ ra vô cùng bối rối:
"Thực sự xin lỗi! Con bé hay chạy lung tung quá, làm phiền các cậu rồi."
Tiếu Thanh Hạ không nói gì nhưng sắc mặt anh dường như đanh lại còn Tinh Trì thì lại xua tay:
"Không sao đâu ạ. An Di nhà chú ngoan mà."
Như bao vị phụ huynh khác khi con mình tự ý chạy đi chơi, An Dực cũng quay sang trách cô bé nhưng ngay sau đó cũng là lo lắng hỏi han:
"Lúc nào cũng làm ba lo lắng thôi. Xin ba cho ra ngoài công viên chơi một chút mà giờ mồ hôi nhễ nhại rồi này, nhỡ ốm thì sao?"
Có lẽ với Tinh Trì thì cảnh này là hết sức bình thường nhưng với Tiếu Thanh Hạ, anh càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu một cách kì lạ. Có một sự ghen tị đến khó hiểu cứ xâm chiếm lấy tâm trí anh. Vì cảm thấy quá bức bối, cuối cùng Tiếu Thanh Hạ chỉ lạnh nhạt để lại một lời nhắn với Tinh Trì sau đó dứt khoát quay người rời đi:
"Anh ra ngoài kia mua nước uống, có gì em ra đấy sau nhé."
Tinh Trì nhận ra thái độ kì lạ của anh nhưng lại không thể hiểu được lý do tại sao. Hai ba con nhà kia cũng nhìn anh rời đi với thái độ khó hiểu và sau đó thì An Dực lên tiếng đầy não nề:
"Có lẽ cậu ấy khó chịu vì phải nhìn thấy tôi ấy. Trước sau gì thì tôi cũng có lỗi với cậu ấy, vậy mà bây giờ vẫn có thể sống ung dung ở ngoài như này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)
RomanceVô tình đụng mặt nhau, Tinh Trì cứ nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đưa đối phương vào tròng. Ai ngờ đến cuối cùng người bị xoay vòng vòng lại là chính bản thân cậu, bị xoay trong lưới tình với đối phương, không có cách nào thoát. Thể loại: BL, hiện...