Chất vấn

10 2 14
                                    

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, nước mưa đọng thành từng hàng nối đuôi nhau chảy xuống trên mặt kính, làm nhòe đi khung cảnh bên đường. Tinh Trì ngồi nhìn ô cửa ướt nước, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, Tiếu Thanh Hạ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu đột ngột như thế, như thể quá khứ trước đây chưa từng xảy ra vậy. Cậu không từ chối lời đề nghị muốn đưa cậu về của anh nhưng suốt cả quãng đường ấy hai người lại không nói với nhau một lời nào. Tiếu Thanh Hạ chỉ tập trung lái xe mất một mực hướng về phía trước, Tinh Trì chỉ liếc nhìn anh mấy giây rồi lại nhìn đi nơi khác. Tiếu Thanh Hạ trưởng thành quá lạ lẫm đối với cậu nhưng có thể nhận ra một điều rằng từng ấy năm trôi qua có lẽ anh đã sống rất tốt.

Tinh Trì nén một tiếng thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại không thể, dường như có bức rào chắn vô hình nào đó ngăn cách hai người. Trong đầu Tinh Trì hiện lên vô vàn câu hỏi. Muốn hỏi rằng suốt thời gian qua anh đã ở đâu? Anh sống như thế nào? Tại sao lại không quay trở về? Liệu anh có còn nhớ đến cậu không? Liệu anh có biết rằng đã có một khoảng thời gian cậu tìm anh như muốn phát điên lên hay không?

Cứ như thế cho đến khi hai người về đến căn hộ của Tinh Trì. Cậu mở cửa Tiếu Thanh Hạ theo vào ngay sau đó. Anh dừng ở cửa liếc nhìn mọi thứ một lượt rồi hỏi:

"Em sống cùng ai nữa à?"

"Còn một người bạn nữa."- Tinh Trì đáp luôn nhưng đó không phải câu hỏi và cậu đang chờ đợi.

Tinh Trì để Tiếu Thanh Hạ đợi ở ngoài phòng khách, bản thân mình thì đi vào trong lấy nước. Tiếu Thanh Hạ Không ngồi xuống ghế mà đứng lướt nhìn quanh căn hộ một lần nữa. Anh thấy con mèo trắng là màu xanh trong chuồng thì không có phản ứng gì. Sàn nhà gọn gàng và sạch sẽ lúc này lại có một cục giấy đen bị vò nát nằm chỏng chơ trông vô cùng ngứa mắt. Tiếu Thanh Hạ cúi xuống, nhặt nó lên, chợt cảm thấy quen quen. Anh mở cục giấy ra, nhận ra đó vốn dĩ là tấm danh thiếp của mình. Tiếu Thanh Hạ chau mày, ngay sau đó vò nát nó lại một lần nữa, thẳng tay ném vào thùng rác. Đúng lúc đó Tinh Trì cũng đi ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là rác thôi."

Cậu cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ thuận miệng mời anh ngồi, đặt xuống mặt bàn hai cốc nước, động tác vô cùng gượng gạo và cứng nhắc.

Lần này hai người ngồi đối diện với nhau, không thể trốn tránh được nữa. Tinh Trì kìm nén những gì thực sự muốn nói lại, hỏi một câu khác:

"Vậy tại sao... anh biết em ở đó? Chắc không phải vô tình đi ngang qua rồi gặp đâu nhỉ?"

Tiếu Thanh Hạ phân trần, dường như đang không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng thể đoán được điều gì qua ánh mắt của anh, cuối cùng Tiếu Thanh Hạ chậm rãi đáp một câu khiến Tinh Trì không khỏi ngỡ ngàng:

"Nói một cách dễ hiểu thì anh cũng có liên quan trong vụ này. Hơn nữa trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi, à không đúng, chỉ có anh nhận ra em thôi."

"Anh nói... Nhưng từ lúc nào cơ chứ?"

"Ừm... lần đầu tiên là ở nhà hàng đó, một cô gái bị một tên say khướt giở trò, em đã đứng ra bảo vệ cô gái đó..."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ