Hứa

7 2 23
                                    

Mới bước vào đầu hè nhưng tiết trời thực sự rất nóng nực khiến tâm trạng con người ta uể oải không muốn làm bất cứ việc gì. Bây giờ thì được ngồi điều hoa coi ti vi mới chính là thiên đường trần gian. 

Tinh Trì cũng ao ước mình được sung sướng như thế!

Thay vì được ra ngoài rong chơi hay nằm tận hưởng gió điều hòa mát lạnh thì cậu phải giúp mẹ trông cửa hàng. Ở đây không có điều hòa, vừa nhàm chán vừa nóng nực khiến Tinh Trì không khỏi cảm thấy bực bội. Bình thường cửa hàng cũng không quá đông khách, cậu lấy một chai nước ngọt trong tủ lạnh để giải khát, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra đường phố bên ngoài. 

Ba giờ chiều, trời nắng chang chang, mặt đường không in lấy một bóng cây, cảnh vật chói lòa đến nhức mắt. Tinh Trì thở dài thườn thượt, chiếc quạt bật mức cao nhất vẫn phả ra hơi nóng. Ti vi trước mặt đang chiếu một trận thi đấu bóng rổ, vừa nghĩ giữa hiệp nên đã chuyển sang chương trình quảng cáo. Chỉ là quảng cáo một khu nghỉ dưỡng nào đó nhưng điều đó lại giúp cậu nảy ra một ý.

Tinh Trì vội cầm máy điện thoại lên, tìm tên của Tiếu Thanh Hạ trong danh bạ, gửi một icon xin chào rồi hỏi:

"Hôm nay anh rảnh không?"

Không mất quá nhiều thời gian để Tiếu Thanh Hạ hồi âm:

 "Có rảnh, cũng không có gì để làm. Anh vừa mới ngủ dậy, trời nóng quá."

Tinh Trì không kìm được mà cười lên khúc khích, thì ra cũng có người thích ngủ nướng như cậu . Tinh Trì không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề:

"Anh có muốn đi bơi không? Em ở đây cũng chán chết đi được."

"Không ở nhà?"

'Mẹ em về quê thăm bà, bắt em ở lại đây trông cửa hàng."- Cậu gửi kèm icon khóc lóc -"Nhưng đến 5 giờ là mẹ em về rồi, có thể đi chơi được."

Tiếu Thanh Hạ đáp lại bằng icon ngón tay cái giơ lên sau đó nhắn tiếp:

"Đợi một chút anh sẽ qua. Gửi cho anh địa chỉ cửa hàng đi."

Tinh Trì khoái chí thiếu điều cười lên ha hả. Rốt cuộc cá cũng cắn câu rồi, có người chịu đến bầu bạn với mình rồi. Cậu nhanh chóng gửi định vị cho Tiếu Thanh Hạ rồi hớn hở đi tìm vài món ăn hay ho để tiếp "khách quý".

Chưa đầy 10 phút sau, Tiếu Thanh Hạ đã có mặt trước cửa hàng. Anh mặc một chiếc áo hoodie tay ngắn màu trắng, quần short đen dài chớm đầu gối để lộ ra nước da trắng ngần, trông thực sự rất trẻ trung và năng động. Với Tinh Trì mà nói, diện mạo bây giờ của anh có phần hơi lạ lẫm. Điều này cũng không trách cậu được, dẫu sao đa số lần hai người gặp nhau đều là ở trường học, cậu đã quen với dáng vẻ trưởng thành chính chắn của anh trong bộ đồng phục rồi.

Tiếu Thanh Hạ bước vào, vui vẻ nói:

"Thì ra là chỗ này à? Bảo sao quen thế, thì ra dì Lưu hay mua đồ ăn cho anh ở đây."

Tinh Trì kéo ghế để anh ngồi vào, bản thân cũng ngồi xuống phía đối diện, nghe vậy liền ồ một tiếng:

"Hình như em có biết. Lần trước lúc em mang đồ đến nhà anh hình như là do dì ấy gọi."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ