Một con mèo

16 1 16
                                    

"Tối nay tôi có hẹn với đám bạn cũ nên không ăn ở nhà. Cậu tự lo nhé. Hay để tôi gọi đồ ăn ở ngoài cho?"

Tần Gia nói với Tinh Trì đang chật vật tìm cách kéo con mèo trắng đanh đá ra khỏi chuồng để đem đi tắm. Cậu chỉ khoát tay:

"Không cần đâu, tối nay em cũng có hẹn."

"Hẹn? Hẹn hò với cô nào à?"- Anh ta hí hửng hỏi lại.

"Anh nghĩ lúc này mà em có tâm trạng mà đi hẹn hò à? Tháng này anh lo tiền nhà đấy nhé."

Cậu vẫn đang trong thời gian tạm nghỉ việc ở cái trung tâm thể hình đó. Nói là nghĩ nhưng cũng không phải là hoàn toàn rảnh rỗi, những khác hàng quen vẫn tìm đến cậu để xin tư vấn và lộ trình tập luyện mới. Nhưng Tinh Trì đã cố ý để trống lịch ngày hôm nay chỉ vì lời mời đi ăn của Tiếu Thanh Hạ vào nửa đêm hôm trước. Thú thật cậu đã có chút bất ngờ khi nhận được lời mời của anh và cũng đã suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra lời đồng ý. Tám năm rõ ràng là một khoảng thời gian dài, cậu đã từng rất muốn tìm Tiếu Thanh Hạ và cũng đã từng tìm trong vô vọng. Rồi giờ đây anh lại đột ngột xuất hiện, không một lời hẹn trước và bằng một cách vô tình hoặc cố ý tiếp cận lấy cậu. Tinh Trì thực sự bối rối. Trong thâm tâm cậu đặt ra vô vàn những câu hỏi cho hai người. Và câu hỏi cậu khao khát có lời giải đáp nhất cũng là câu hỏi khó trả lời nhất: liệu đối với Tiếu Thanh Hạ bây giờ cậu là gì? Liệu bản thân cậu cũng có còn yêu anh như xưa hay không? Và buổi hẹn tối nay có ý nghĩa gì?

7 giờ tối, Tiếu Thanh Hạ đã hẹn cậu như vậy. Chỉ còn ba mươi phút nữa nhưng Tinh Trì vẫn ở đây, mất thời gian vào một con mèo khó tính. Nó ghét đi tắm, hầu như con mèo nào cũng vậy nhưng phản ứng dữ dội như này thì chỉ có mình nó. Nó không chịu ra khỏi chuồng, cậu cưỡng ép bắt nó ra thì nó lại cào vào tay cậu mấy nhát, bát thức ăn cũng bị nó đạp đổ hết. Không đem đi tắm được lại còn khiến mọi thứ rối tung hết lên, Tinh Trì bực mình đóng sầm cửa chuồng sắt lại, quát:

"Con mèo chết tiệt, tối nay nhịn luôn đi! Ông đây hết kiên nhẫn với ngươi rồi!"

Con mèo trắng ấy mặt tỉnh bơ, cuộn mình trong chuồng liếm chân liếm tay. Nó không biết sợ người là cái gì, đặc biệt là cậu. Cứ như thể trong cái nhà này nó là chủ, cậu chẳng khác nào osin có nghĩa vụ phải phục vụ nó vậy. Tinh Trì bực mà chẳng làm gì được, lý do là vì người nhận nuôi nó là cậu chứ chẳng phải ai khác. Mặc dù không ưa con mèo xấu tính này cho lắm nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ đói nó bèn đổ cho nó một bát hạt đầy. Xong xuôi đâu đó cậu mới tranh thủ chút thời gian còn lại tắm rửa qua loa rồi kiếm cho mình một bộ trang phục phù hợp.

Tiếu Thanh Hạ vẫn luôn đúng giờ như thế. Đúng 7 giờ, cậu nhận được tin nhắn từ anh nói rằng đang đợi cậu ở phía dưới cũng gửi luôn cả hãng xe, màu xe cho cậu dễ nhận diện. Lúc ấy cậu đang vội vàng chạy xuống tầng bằng cầu thang bộ, chỉ sợ bắt anh phải đợi lâu. Dẫu vậy, khi nhìn thấy chiếc xe đúng với mô tả của Tiếu Thanh Hạ đang dừng lại bên lề đường, lòng cậu bỗng chùng xuống, bước chân cũng chậm lại. Đây không phải hẹn hò, làm sao Tinh Trì có thể đem theo một tâm trạng háo hức mà đi được?

Có chút ngập ngừng, cậu tiến tới, gõ nhẹ lên cửa xe. Cửa kính từ từ hạ xuống, cậu thấy Tiếu Thanh Hạ ngồi bên ghế lái. Anh nói:

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ