Thất bại

15 1 28
                                    

"Nhìn gì mà chăm chú thế?"- Tiếu Thanh Hạ không biết đã đứng sau Tinh Trì từ lúc nào, cất tiếng hỏi.

Thấy cậu chậm rãi lắc đầu, anh lại giục:

"Chúng ta đi vào trong thôi."

Tinh Trì cũng không hỏi nhiều, chỉ biết theo chân anh đi vào phía trong. Bước qua một cánh cửa sắt, cậu bỗng nghe được những âm thanh tiếng chó tiếng mèo kêu đan xen nhau, có chút ồn ào. Chắc ở đây có nhiều thú hoang lắm, cậu nghĩ.

Từ đầu đến cuối cậu vẫn không thể hiểu nổi anh đưa cậu đi cùng đến đây là có mục đích gì. Tiếu Thanh Hạ cũng không hé răng nửa lời. Khó chịu quá, cậu quyết định trực tiếp hỏi thẳng:

"Anh... Rốt cuộc tại sao lại đưa em đến đây?"

Tiếu Thanh Hạ không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm:

"Anh biết thế nào em cũng thắc mắc như vậy. Chẳng có lý do nào ở đây cả. Đây là nơi anh thường xuyên đến mỗi khi rảnh. Chơi với đám động vật ở đây khá vui, anh nghĩ em cũng sẽ thích chúng."

"Em không..."- Tinh Trì định nói gì đó nhưng giữa chừng bỗng ngưng bặt. Cậu hắng giọng hỏi lại Tiếu Thanh Hạ- "Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Chẳng phải em nuôi một con mèo đó sao? Nhìn nó là biết em chăm sóc không tệ."

Khi Tiếu Thanh Hạ nói, anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu. Đối diện với ánh mắt mang ý cười đầy yêu mị ấy, Tinh Trì bất giác đỏ mặt không chủ động mà quay mặt đi. Cậu biết hôm anh đến nhà cậu đã nhìn thấy con mèo đó rồi, nó nằm ngay trên lối đi cơ mà. Nhưng không ngờ Tiếu Thanh Hạ ngoài mặt tỏ ra thờ ơ thực chất lại ngấm ngầm quan sát rất kĩ nhiều thứ.

"Con mèo đó... em đâu có ý định nuôi nó, là nó tự tìm đến ăn chực nhà em đấy chứ. Lúc trước em từng nói là rất ghét nó."

"Vậy à."- Tiếu Thanh Hạ chỉ cười, không vạch trần lời bao biện của cậu.

"Người nó hôi rình. Hôm nay nó còn không cho em đem nó đi tắm, suýt nữa lỡ giờ hẹn."

Cứ như một đứa trẻ ấm ức chuyện gì đem đi mách người lớn vậy. Tiếu Thanh Hạ không cắt ngang lời của cậu, đợi khi cậu nói xong rất tự nhiên mà đề nghị:

"Vậy... cần giúp không?"

Tinh Trì ngơ ra một lúc, mãi mới hiểu được lời anh nói: Tiếu Thanh Hạ muốn giúp cậu tắm cho con mèo đó. Nếu cậu đồng ý cũng có nghĩa là anh sẽ về nhà cậu... một lần nữa.

Tinh Trì hơi bối rối:

"Dù sao cũng muộn rồi, sẽ phiền anh lắm. Nhưng nếu anh không ngại thì cũng..."

Điệu bộ của cậu ngay lập tức đã chọc cười Tiếu Thanh Hạ. Tinh Trì đỏ mặt, thực sự không biết mình đã nói sai chỗ nào.

"Quyết định vậy đi."- Anh nói rồi lại giục- "Chúng ta vào trong chút đã. Anh không tin là em không thích bọn chúng."

Đúng là Tinh Trì không có ác cảm với bọn bốn chân lông lá này, cậu chỉ ghét con mèo mình đang nuôi ở nhà kia thôi. Nó vốn là mèo hoang, Tần Gia chỉ cho nó ăn một lần khi bắt gặp nó trên đường về nhà, vậy mà nó trực tiếp lần đến tận nhà hai người, nằm trước cửa đợi ăn, không được ăn thì kêu cả buổi tối. Hàng xóm thấy phiền nên cậu đành lôi nó vào nhà, cho nó ăn, cho nó ngủ. Rồi chẳng hiểu sao về sau hai người còn mua cả chuồng, cả giường, cả bát ăn cho nó. Và thế là Tinh Trì trở thành chủ của nó lúc nào không hay. Nhưng đáng tiếc con mèo ấy lại chẳng bao giờ coi cậu là chủ.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ