Chỉ còn hai tuần nữa là đến kì thi cuối năm, ấy vậy mà giáo viên thực tập vẫn lên lớp đều đặn như thế. Những ngày này Tinh Trì không ngủ gật nổi nữa nhưng gương mặt lúc nào cũng như cái bánh bao bị nhúng nước, mọi sự chú tâm đều dành cả cho con người trên bục giảng. Cũng thật trớ trêu, sau ngày hôm ấy, cậu và Lưu Khải Hòa vẫn ngày ngày đụng mặt nhau. Nếu nói là không khó chịu thì sẽ là nói dối. Nhưng Lưu Khải Hòa cũng thật đáng khâm phục, vậy mà y vẫn có kiên nhẫn để giảng bài, đúng là một nhà giáo nhân dân đầy triển vọng.
Y khó ưa thật đấy nhưng Tinh Trì lại để tâm tới Tiếu Thanh Hạ nhiều hơn. Anh vẫn không có động tĩnh gì, điều đó càng khiến Tinh Trì thêm mất kiên nhẫn, thấp thỏm mãi không yên. Cứ cho là anh giận thật đi, vậy thì mọi công sức của cậu chẳng phải lại đổ sông đổ bể hết rồi sao? Không thể như vậy được, Tinh Trì lúc này thực sự muốn nghiêm túc với anh một lần. Cậu sẽ không bỏ ngỏ nữa, cũng không để cho Tiếu Thanh Hạ cứ mãi tránh né mình như vậy.
Ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Tinh Trì ngay lập tức rời khỏi phòng học, có chủ đích đi tìm Tiếu Thanh Hạ. Thực ra cậu cũng không biết bắt đầu tìm ở đâu, trong đầu thầm suy đoán những chỗ anh có thể tới: canteen, lớp học hay phòng ban kỉ luật?
Cảm thấy nơi nào cũng có khả năng, Tinh Trì bắt đầu cảm thấy bối rối. Lúc bấy giờ, trong đầu cậu lại nảy ra một cách, dù biết khả năng thành công chỉ có 1% nhưng cậu vẫn làm. Tinh Trì lấy máy ra, nhắn tin cho Tiếu Thanh Hạ:
"Anh đang ở đâu thế?"
Nào ngờ lại rơi trúng vào 1% ấy, Tinh Trì không tin được, chỉ một lúc sao anh đã trả lời:
"Thư viện."
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu lập tức vắt chân lên cổ mà chạy một mạch đến đó.
Thư viện rộng lớn, lác đác vài học sinh đến đọc sách hay tìm kiếm tài liệu, tiếng nói chuyện vang lên khe khẽ. Tinh Trì ngó nghiêng một hồi không thấy Tiếu Thanh Hạ đâu, cậu đành tiến sâu vào trong, cuối cùng phát hiện anh đang ngồi chăm chú đọc một cuốn sách. Nhưng chưa kịp vui mừng thì bước chân cậu bỗng khựng lại: ngồi đối diện với anh lúc này còn có cả Lưu Khải Hòa.
Tinh Trì cười chua chát tự chấp nhận bởi cậu đâu có hẹn gặp riêng Tiếu Thanh Hạ, bất cứ ai cũng có thể đến mà. Nhưng Tinh Trì lại không nghĩ mình và Lưu Khải Hòa lại có duyên với nhau đến thế. Rốt cuộc y lại có ý đồ gì đây? Hôm nọ vẫn chưa đủ sao?
Tinh Trì bước đến, cố bày ra điệu bộ thật tự nhiên, lờ đi Lưu Khải Hòa mà chỉ nói lời chào Tiếu Thanh Hạ:
"Em đến rồi đây!"
Tiếu Thanh Hạ không đáp, Tinh Trì liếc mắt sang bên cạnh thấy được gương mặt với biểu cảm ngạc nhiên của Lưu Khải Hòa. Vậy là sao? Tiếu Thanh Hạ không nói với anh ta là mình sẽ đến hả?
Bầu không khí này quá đỗi kì quặc. Chả trách được, làm sao hai người mới hôm trước còn cãi nhau thì giờ đây lại ngồi đàm thoại với nhau được. Tinh Trì nhát thời cũng không biết nói sao cho phải.
Tiếu Thanh Hạ đọc hết trang sách rồi gấp lại, bình thản nói:
"Hôm nay em muốn hai người nói chuyện với nhau, làm sao để mỗi lần gặp nhau đừng có gây sự như vậy nữa. Em sẽ ra ngoài, không làm phiền hai người nữa, xong xuôi thì hãy gọi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)
RomanceVô tình đụng mặt nhau, Tinh Trì cứ nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đưa đối phương vào tròng. Ai ngờ đến cuối cùng người bị xoay vòng vòng lại là chính bản thân cậu, bị xoay trong lưới tình với đối phương, không có cách nào thoát. Thể loại: BL, hiện...