Đêm khuya trăng sáng, gió thổi nhè nhẹ, Đông Cung văng vẳng tiếng nhận kêu lẫn tiếng mõ leng keng từng tiếng rời rạc. Đẩy cánh cửa lớn sơn son thếp vàng, Tiếu Thanh Hạ nhẹ nhàng bước ra, một tay cầm đèn lồng, tay còn lại chụm vào cẩn thận che chắn để gió không thổi tắt ánh lửa. Hắn chỉ mặc độc một bộ trung y mỏng manh, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo choàng, nom hơi gầy.
Bây giờ hoàng cung đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tiếu Thanh Hạ cũng nhẹ nhàng để không làm kinh động đến mọi người, đôi mắt đen tuyền tự làm nước đêm không một gợn sóng đăm đăm nhìn về phía trước.
Rồi đến hoa viên mùi hương của đủ thứ hoa thơm cỏ lạ lẫm lên cánh mũi. Tiếu Thanh Hạ hít sâu một hơi, mắt lại dáo dác nhìn quanh, cuối cùng phát hiện sau hòn giả sơn có bóng dáng một người đang ngồi quỳ không phát ra một tiếng động, đầu hơi nghiêng sang một bên, hình như ngủ gật mất rồi.
Tiếu Thanh Hạ nhón chân tiến đến gần, người nọ vẫn không có phản ứng gì. Hắn tò mò giơ cao chiếc đèn trong tay, để ánh nến bập bùng rọi lên gương mặt đang say ngủ, cả thân mình mặc một bộ đồ đen, tay ôm trường kiếm, dáng vẻ trông đến là buồn cười.
Dường như cảm nhận được ánh sáng chiếu lên mặt, thiếu niên ấy bừng tỉnh giấc, phản ứng cực kỳ nhanh lẹ nhảy bật về phía sau mấy bước, lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ chừng ba tấc.
"Là kẻ nào?"
Phòng bị là thế nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là ai cậu mới hoàn hồn tra kiếm vào vỏ lúng túng nói:
"Thái... Thái tử điện hạ, sao huynh lại ở đây? Huynh còn chưa ngủ sao?"
Tiếu Thanh Hạ lắc đầu rồi nói:
"Không ngủ được. Nghe Lưu Khải Hoà nói ngươi bị sư phụ trách phạt bắt quỳ ở đây."
Cậu thiếu niên Tinh Trì chỉnh đốn lại y phục, rầu rĩ trở về chỗ cũ mà tiếp tục quỳ:
"Tên Lưu Khải Hoà ấy thì hay rồi, chỉ muốn làm ta mất mặt trước huynh thôi. Mà huynh cũng không cần quan tâm đến ta đâu, sư phụ bắt ta phải quỳ đến canh ba lận đó."
Tiếu Thanh Hạ thở dài lắc đầu ngao ngán, quả thực mức đầu hàng trước tính cách trẻ con cứng đầu này.
"Biết vậy rồi mà vẫn không chịu học cho tử tế thế."- Hắn dịu giọng khẽ trách rồi lấy ra một quả đào to tròn, chín mọng đưa cho cậu- "Cho ngươi đấy, ăn đi."
"Huynh biết ta phải học bao nhiêu không? Năm trang sách lận!"- Tinh Trì phùng má đáp- "Huynh làm vậy dù anh có là thái tử, sư phụ cũng đem huynh dưới đây phạt quỳ mấy canh giờ đấy."
"Con trai của thừa tướng đại nhân mà dễ dàng để năm trang sách quật ngã sao?"
"Thừa tướng gì chứ? Sau này ta sẽ trở thành tể tướng!"
Tinh Trì dõng dạc tuyên bố rồi cắn quả đào nghe rốp một tiếng. Con người này từ nhỏ đến theo cha vào cung rồi cùng bái sư một người, trở thành đồng môn với Thái tử điện hạ. Trước Thái tử còn có tên Lưu Khải Hoà kia. Y vốn chỉ là người bình thường nhưng lại thi đỗ Trạng Nguyên, hai thầy trò tài giỏi đều được vua mời tiến cung. Người giúp vua trị nước, người lại đảm nhiệm việc dạy Thái tử học. Lưu Khải Hòa Tuy không xuất thân từ gia đình có gia thế nhưng văn võ song toàn, là nhân tài hiếm thấy, vô cùng được trọng dụng. Trái ngược lại sư đệ của y- Tinh Trì- thì kinh sử còn chưa nắm được đến năm phần. Cậu ta chỉ có say mê với binh thư, thân thủ lại rất khá. Có lần cậu ta từng mạnh miệng nói với Tiếu Thanh Hạ rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)
Lãng mạnVô tình đụng mặt nhau, Tinh Trì cứ nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đưa đối phương vào tròng. Ai ngờ đến cuối cùng người bị xoay vòng vòng lại là chính bản thân cậu, bị xoay trong lưới tình với đối phương, không có cách nào thoát. Thể loại: BL, hiện...