Gặp lại

25 3 27
                                    

Nếu là ngày bình thường thì chắc chắn Tinh Trì sẽ lại úp sách ngủ gật trong tiết của thầy chủ nhiệm nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cậu cũng không phải là đứa chậm rì trong việc nghe ngóng thông tin, mới sáng sớm đã nghe mọi người xì xào bàn tán về việc hôm nay đoàn giáo sinh thực tập sẽ về trường. Tinh Trì ngồi ở bàn mình, một tay chống cằm, tay còn lại không ngừng xoay xoay chiếc bút chờ đợi xem ai sẽ là người thay thế ông già khó tính dạy môn toán kia.

Cũng không hi vọng gì nhiều, quả nhiên giáo sinh thực tập phụ trách lớp cậu là một người trẻ vô cùng, dáng người cao cao. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ đầu tóc, gương mặt đến trang phục đều toát lên phong thái lịch sự mà chính chắn, điềm đạm khiến bọn con gái ở lớp sáng mắt hết cả lên.

Dù sao vẫn phải học toán, Tinh Trì chán nản nghĩ.

Kể ra người này cũng hợp với nghề giáo viên lắm, khi đứng trên bục giảng dù chỉ là giới thiệu bản thân thôi mà vẫn có phong thái lắm.

"Rất vui vì được làm giáo sinh thực tập phụ trách lớp của các em." Y mỉm cười, cất lên chất giọng trầm ổn. "Tên thầy là Lưu Khải Hòa, chịu trách nhiệm về môn toán. Rất mong các em có thể giúp đỡ, hỗ trợ thầy vượt qua kì thực tập này."

Có thầy giáo trẻ trung, dễ tính đảm nhiệm môn học vốn nhàm chán như toán học khiến lớp cũng phấn khởi hơn phần nào, bầu không khí cũng sôi nổi hẳn lên.

Cũng nhờ giáo viên mới mà cả lớp được bỏ qua phần kiểm tra bài cũ mà vào luôn bài học mới. Tinh Trì chép lia lịa một hồi cho đầy trang rồi lại như bao ngày gục xuống bàn mà ngủ. Thực ra không phải là cậu thức đêm dẫn đến thiếu ngủ mà bởi vì những môn tự nhiên như vậy quá đỗi nhàm chán, kích thích cơn buồn ngủ của cậu. Hơn nữa giọng của giáo sinh thực tập này nhẹ nhàng biết bao, chẳng khàn khàn như muốn chọc thủng lỗ tai người nghe như giáo viên chủ nhiệm khiến mí mắt cậu cứ như vậy mà díp vào. Tinh Trì cũng chẳng còn sức để kìm nén nữa, dù sao cũng chẳng sợ bị phạt.

"Bạn học sinh này có vẻ thoải mái quá nhỉ?"

Chẳng biết ngủ được bao lâu, một giọng nói vang lên bên tai khiến Tinh Trì chợt tỉnh, giật mình ngồi bật dậy. Đưa mắt nhìn sang, cậu thấy Lưu Khải Hòa đứng kề sát cùng với đó là nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt y. Tinh Trì thậm chí còn ngẩn ngơ đến cả phút vì xung quanh lớp chẳng có lấy một bóng người.

Tiếng cười khẽ của Lưu Khải Hòa lại vang lên:

"Tôi nghĩ chỉ môn quốc ngữ hay lịch sử mới dễ khiến học sinh buồn ngủ, nào ngờ môn toán cũng không ngoại lệ. Còn ngơ ngác gì chứ, chẳng phải sau tiết toán là tiết tự học sao? Cả lớp đều xuống thư viện hết rồi."

Tinh Trì một lần nữa giật bắn mình, khi sực nhớ ra chuyện này thì lập tức cuống cuồng vơ vội mấy quyển sách, miệng thì không ngừng càu nhàu:

"Sao chẳng ai gọi mình hết vậy?"

Lưu Khải Hòa đứng gần nên vẫn có thể nghe ra. Y nói bóng nói gió, cố tình nhấn mạnh vào câu:

"Chắc các bạn thấy em ngủ ngon quá đấy. À, trông cũng có nét đáng yêu, làm tôi nhớ lại hồi xưa tôi có một người bạn thân cũng từng ngủ gật đến nỗi suýt bị đuổi học..."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ