Oan gia ngõ hẹp

61 4 20
                                    

Buổi tối, sau khi ăn xong, Tinh Trì lên phòng của mình. Cậu nằm lăn ra chiếc giường, định bụng chơi vài ván game, làm qua loa bài tập cho xong rồi đi ngủ thì bỗng nhiên điện thoại của cậu có tiếng thông báo vang lên, trang cá nhân của Tiếu Thanh Hạ vừa đăng cập nhật mới.

Suýt nữa thì Tinh Trì quên rằng hồi sáng mình đã theo dõi đàn anh cọc cằn khóa trên này. Ấn tượng của cậu về anh ta vẫn không đổi, cứ nghĩ đến cảnh ngã đè lên người ta trước mặt bao người ấy, rồi bị mắng một tràng té tát là cậu chỉ muốn hét ầm lên cho bõ cơn tức.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tinh Trì vứt ngay ý định ban đầu trong một bên, trong đầu cậu giờ chỉ hiện lên điệu bộ của một cô gái nhỏ tìm đến đàn anh nhờ giúp đỡ công chuyện học tập. Tinh Trì chẳng quan tâm anh ta dạy cái gì sất, chỉ muốn ghẹo cho đáng đời tên khó chịu đó. Nếu cậu cao tay biết đâu lại khiến cho anh chàng Tiếu Thanh Hạ này phải lòng cô em gái không có thật này. Đến lúc đấy thì chuyện vui biết bao.

Chỉ nghĩ thôi mà Tinh Trì đã không nhịn được cười. Cậu lập tức nhắn tin thẳng cho anh.

"Anh ơi, em có vài bài tập khó quá, không biết anh có thể chỉ giúp em không?"

Tinh Trì đợi năm phút sau mới có người trả lời:

"Nhóc gửi bài tập qua đây xem nào."

Đọc xong dòng tin nhắn, cậu xì một tiếng. Đúng là con người nhàm chán, đến nhắn một câu cũng chẳng có lấy một điểm thú vị.

Tinh Trì lấy đại một bài toán trên mạng rồi gửi cho anh, kèm theo đó là một icon vẻ mặt hờn dỗi:

"Em là con gái đó, em không thích người ta gọi mình là nhóc đâu."

"Ít tuổi hơn anh thì ai cũng như nhau thôi."

"Được rồi không tám nhảm nữa, anh chỉ cho cách giải, không hiểu có thể hỏi lại."

Xem ra con người này đối với con gái có chút dịu dàng hơn, cậu thầm nghĩ.

Tinh Trì vốn không phải là con người có hứng thú với việc học hành cho lắm, thành ra nhìn loạt tin nhắn Tiếu Thanh Hạ gửi với những con số và dấu má chỉ khiến cậu đau đầu nhức óc. Dù sao thì mục đích của cậu cũng chẳng phải việc này nên mặc kệ người kia giảng giải rất nhiệt tình, cậu chỉ ngáp rồi nhắn lại mấy câu vâng vâng dạ dạ cho có.

Tiếu Thanh Hạ như nhìn xuyên thấu qua màn hình:

"Này, có vẻ em không chú tâm cho lắm."

"Đâu có, em hiểu mà, anh giảng dễ hiểu lắm."

Tinh Trì thường nghe thấy tụi bạn trong lớp hay nhắc đến việc hỏi bài Tiếu Thanh Hạ, nếu kể thêm các lớp khác và đàn em khóa dưới, không biết một ngày anh nhận bao nhiêu tin nhắn kiểu vậy. Chắc chắn số lượng có thể khiến cậu ngất xỉu tại chỗ. Vậy mà anh ta vẫn đủ kiên nhẫn để trả lời từng người một, giảng giải không thiếu chữ nào. Có lẽ không thể quy chụp đầu óc những con người học hành vào làm một với người chỉ biết nghe theo tiếng gọi của của những trò như cậu được.

"Cảm ơn. Vậy nếu không có thắc mắc gì nữa thì đi học bài tiếp đi, anh cũng còn việc khác."

"Em học không được tốt cho lắm, sắp đến kì thi rồi, anh có ngại không nếu ngày nào em cũng hỏi bài như vậy?"

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ