Lời Dẫn

3K 42 0
                                    

Kim tịch dĩ hoan biệt, hòa hội tại hà thì?” (Đêm nay vui đã hết, bao giờ tới thái bình?)

Tiếng ca u oán vang lên ở tiểu trấn Giang Nam trước mắt, không hiểu sao tim đập nhanh, nhất thời xả ra một chút thê lương cùng hoảng hốt.

Yến Tử Thanh không khỏi nâng tay che ngực, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc trở nên một mảnh trắng bệch.

“Tử Thanh, cậu làm sao vậy?” Tiểu cân ban (1) Trầm Linh thấy thế liền lại gần, đưa tay sờ soạng vầng trán cô: “Không có phát sốt a, như thế nào sắc mặt cậu lại đột nhiên kém thành như vậy?”

“Tôi không sao…” Tử Thanh mãnh liệt hít sâu mấy hơi, đứng thẳng dậy: “Có thể là hơi mệt.”

“Đã nói cậu đừng cố chấp như thế rồi, tác phẩm để triển lãm ảnh kỳ thật đã xong xuôi, thiếu mấy tấm về văn hoá Giang Nam thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu a. Cậu cứ phớt lờ thân thể mà một ngày một đêm không nghỉ, cho dù là người năng động phóng khoáng lạc quan cũng thừa nhận không nổi đâu!” Cau mày, Trầm Linh cúi xuống xem xét Tử Thanh, liếc một cái: “Cẩn thận không thiết nương tử (2) lão đại của chúng ta ngã xuống, Hồng Phấn quân đoàn của chúng ta chắc phải khóc thét mất.”

Kỳ thật cái gọi là “Hồng Phấn quân đoàn” là chỉ Tử Thanh cùng các bạn học cùng bạn bè ở triển lãm ảnh.

“Ha ha, tôi dám nói cậu là người thứ nhất sẽ không khóc!” Cảm giác tim đập nhanh dần dần biến mất, mày Tử Thanh mới giãn ra, một chút ý cười trong đáy mắt trong suốt, tràn đầy không phải nhu ý nữ tử, mà là nam tử anh khí.

Thân mình Trầm Linh chấn động, đột nhiên thực sự không chống lại được ánh mắt của nàng: “Tôi chắc chắn sẽ khóc!”

Cảm thấy không khí có chút cứng ngắc, Tử Thanh đột nhiên cười hắc hắc: “Tôi nói vui mà thôi, cậu đừng tưởng thật a.”

Trầm Linh ảm đạm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Một chút cậu cũng không cảm giác được sao?”

“Cái gì?” Tử Thanh nhìn bộ dáng mất mát của cô: “A Linh, có phải cậu có chỗ nào không thoải mái không?”

“Ngu ngốc! Đại ngu ngốc!” Trầm Linh đột nhiên hét to một tiếng. “Giờ tôi thực muốn lập tức bắt cậu đi bệnh viện!”

“Vì sao tôi phải đi bệnh viện? Tôi hiện tại tốt lắm a!”

“….”

“….”

Đột nhiên trầm mặc, Tử Thanh dường như phát hiện ra cái gì, mở miệng dò hỏi: “Cậu sẽ không cùng đám hồng phấn kia giống nhau, muốn bắt tôi đi bệnh viện để phẫu thuật biến đổi…?”

“Đúng vậy, như vậy là tôi có thể…” Trầm Linh chợt thu nhỏ miệng lại, mặt phá lệ đỏ ửng rạng rỡ.

Cười chua sót, Tử Thanh lắc đầu: “Nếu tôi không thay đổi thì sao?”

“Vậy thì thực đáng tiếc…Nếu cậu là một chàng trai, oa tắc (3), nhất định khiến vô số người mê đảo.”

Tử Thanh thở dài, không thèm nhắc lại. Đời này, nhất định là phải cùng làm bạn với cô độc, vì thế gian này không có “nếu”. Nhất định thế. Mặc kệ là vui hay buồn, đều phải thừa nhận.

“Minh đăng chiếu không cục, du nhiên vị hữu kì.” (Đèn kia soi thế cục, bao giờ mới thản nhiên)

Tiếng ca u oán lại xuất hiện một lần nữa, Tử Thanh theo bản năng ôm ngực, nhìn chung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng ca.

Đá lớn, rêu phong, con hẻm, lối ngõ bình thường của Giang Nam dần dần kỳ dị chớp lên xuất hiện trước mắt.

Từng bước đi tới, hoảng hoảng hốt hốt tiến lên, bên tai đột nhiên vang lên tiếng Trầm Linh kêu gọi.

“Tử Thanh! Cậu muốn đi đâu? Tử Thanh! Trở về, trở về, đó là ven cầu rồi, đừng đi nữa! Đừng, Tử Thanhhhh……….!”

…..

Tim đập nhanh, không biết khi nào đình chỉ, tiếng ca kia càng ngày càng gần, tựa như thể gần trong gang tấc.

Giương mắt, đưa tay ra, bắt lấy chỉ là một mảnh hỗn độn, cảnh tượng trước mắt lại trở thành một mảnh hắc ám mê li…

_____________________________________________________

(1) cân ban: người hầu, người đi theo.

(2) thiết nương tử: người phụ nữ sắt thép – mạnh mẽ

(3) oa tắc: xuất phát từ ngôn ngữ phía Nam, đến nay truyền lưu thành ngôn ngữ không chính thức (giống như ngôn ngữ teen vậy), đến giờ được mặc định cùng nghĩa với “sợ hãi than”

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ