“Hề nhi, nàng không sao chứ?” Mới ngồi xuống trước bàn trang điểm, Trịnh Nguyên Hoán liền lập tức thân thiết hỏi.
“Không có việc gì…” Cười chán nản, Nhã Hề lắc đầu: “[Tử Dạ Ca], sau này ta không muốn hát nữa.”
“Vì sao?” Trịnh Nguyên Hoán vội vàng hỏi: “Ở Biện Châu, khúc ca này đương thời có thể coi là có một không hai, nếu cứ tiếp tục xướng tiếp, nói không chừng đến cả thành Trường An cũng có thể bị oanh động!”
“Oanh động Trường An thì miễn đi, nhưng thật sự thì các ngươi cũng không cần tiếp tục ở đây hát.” Triều Cẩm giơ tay, trong lòng bàn tay là hai đĩnh nguyên bảo vàng rực rỡ: “Nơi này là một phần mười tiền đặt cọc, ta bao cả hai người các ngươi, đi theo ta đến đại thọ của phụ thân ta ở Phạm Dương để dâng lên một khúc hát.”
“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Cho dù gò má vẫn đầy nước mắt, ánh mắt Nhã Hề vẫn tràn đầy một cỗ quật cường.
“Hề nhi!” Trịnh Nguyên Hoán vội vàng cầm tay Nhã Hề: “Nếu chúng ta có thể vào phủ Sử đại nhân mà xướng ca, nói không chừng thật sự chúng ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác nữa.”
“Ở thế gian này, nào có ai có thể không nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống đây? Muốn bình bình đạm đạm mà sống, trừ phi ở trong mộng.” Nhã Hề lắc đầu, thất vọng nhìn Trịnh Nguyên Hoán: “Dù cho chúng ta có đi hết sông núi Đại Đường tươi đẹp này thì thế nào? Thân là linh nhân, vốn chỉ có thể đeo lên chiếc mặt nạ làm một con hát, xướng một khúc lại một khúc ca, để người khác vui vẻ mà thôi.”
Có chút kinh ngạc nhìn Nhã Hề, Triều Cẩm đột nhiên cảm thấy nữ tử này lại có thể nhìn thấu thế sự bi thương, thực khiến cho nàng không biết nên đi bước tiếp theo thế nào đây?
“Những ngày miễn cưỡng cười vui thế này, ta chịu đủ rồi…” Ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Trịnh Nguyên Hoán, đáy mắt mang theo một tia hy vọng cuối cùng, mười năm lưu diễn cùng nhau, trải qua biết bao cảnh bị người xem thường, cảm kích hắn khắp nơi bảo vệ, cũng ẩn ẩn ái mộ phong thái tuấn tú của hắn: “Chúng ta không hát nữa, được không?”
“Ta…” Hắn lại do dự.
“Ta đã hiểu.” Thê lương bỏ lại một câu, Nhã Hề cũng không quay đầu lại, đi ra hậu viện.
“Hề nhi!” Trịnh Nguyên Hoán vẻ mặt lo lắng, vừa định đuổi theo ra ngoài lại bị Triều Cẩm ngăn lại. Nàng cho tất cả các linh nhân ở hậu đài lui hết: “Ta với ngươi làm một cuộc giao dịch.”
“Sử công tử, đến tột cùng thì ngươi muốn làm gì?” Trịnh Nguyên Hoán không khỏi hỏi.
“Cái này cũng có thể là vận may của ngươi.” Triều cẩm thản nhiên mở miệng: “Chỉ cần ngươi dỗ dành khiến tiểu muội ta vui vẻ, nói không chừng ngày nào đó còn có thể trở thành con rể Sử gia chúng ta, thế nào thì so với việc làm một linh nhân ca hát đến già cũng tốt hơn chứ?”
Thần sắc Trịnh Nguyên Hoán liền biến đổi: “Sử tiểu thư?”
Triều Cẩm tránh đường cho Trịnh Nguyên Hoán: “Hiện tại, ngươi vẫn muốn đuổi theo, hay là đi theo ta?”