Chương 46 : Phá vỡ cuộc tập kích giữa đêm trăng

152 3 0
                                    


Sắc trời dần dần tối sẫm, thị vệ ở phía trước lại đột nhiên ngừng lại.

Con đường dẫn lên núi thế nhưng lại bị một gốc cây thật lớn đổ xuống chặn kín!

"Chân núi quá trống trải, nếu hạ trại mà gặp phải dã thú gì thì quá mức bị động, tốt hơn hết cứ đi lên sườn núi cho an toàn thôi, mau chóng di chuyển thân cây này đi!" Đỗ y quan nhìn sắc trời, vội vàng phân phó thị vệ động thủ.

"Nếu muốn chết, vậy cứ tiếp tục di chuyển cái cây này đi." Đột nhiên một con bạch mã chở trên lưng một nữ tử khoác áo da cừu màu tím xuất hiện phía trên sơn đạo.

Thấy rõ ràng mặt nữ tử kia, thân mình Tử Thanh không khỏi chấn động: "Triều Cẩm, không ngờ lại là ngươi?"

Triều Cẩm nhướn mày: "Ngươi gửi cho ta phong thư này để cáo biệt?"

Tử Thanh ôm quyền, có chút áy náy: "Vì phải đi quá gấp nên không kịp tự mình đến giải thích, thực xin lỗi."

Triều Cẩm lạnh nhạt giục ngựa phóng qua đại thụ, đi đến bên cạnh Tử Thanh: "Đi thì cũng đi rồi, nói những lời đó cũng có ích gì?" Nói xong liền nhìn chung quanh: "Tối nay các ngươi hạ trại ngay tại nơi này đi."

"Nơi này?" Đỗ y quan không dám gật bừa: "Nếu cắm trại ở chỗ này, không có thiên nhiên che chắn thì nhất định không an toàn."

Triều Cẩm lạnh lùng cười: "Nếu ngươi muốn ở trong núi bị heo rừng cắn chết, chết không minh bạch thì cứ việc lên núi, bổn cô nương cũng không phụng bồi!"

"Ngươi có ý tứ gì?" Đỗ y quan nghe ra ý tứ khác trong lời nàng.

"Muốn ăn thịt heo rừng, vậy chúng ta cứ ở chỗ này từ từ mà xem." Triều Cẩm cười yếu ớt, giữ chặt lấy Tử Thanh: "Ngươi có nguyện ý tin ta một lần không?"

"Được." Tử Thanh giơ tay lên: "Chúng ta hạ trại ngay tại nơi này!"

Đã sớm nghe nói Sử gia tiểu công tử xưa nay rất có tâm kế, Đỗ y quan liền cẩn thận đánh giá nét mặt nàng, lại nhìn không thấu rốt cuộc trong lòng nàng nghĩ cái gì? Nhưng mà từ ánh mắt nàng nhìn Tử Thanh, Đỗ y quan chỉ có thể thở dài thầm than: "Lại là một cô nương ngốc."

Thiết lập trại, phân phó thủ vệ để canh giác, mọi người liền lập tức tiến vào doanh trướng nghỉ ngơi.

"Tử Thanh, chưa ngủ chứ?" Đột nhiên thanh âm Triều Cẩm vang lên bên ngoài trướng.

Tử Thanh vén rèm đi ra khỏi doanh trướng, chỉ thấy giờ phút này Triều Cẩm tay cầm cung tiễn, đưa cho mình: "Còn nhớ lúc trước ta dạy ngươi thế nào không?"

Tử Thanh tiếp lấy cung tiễn, cài tên kéo căng dây cung, cười nói: "Có phải như vậy không?"

"Chờ đã, từ chỗ này nhắm vào bên kia, nhìn thấy chỗ sâu trong sơn đạo không?" Lôi kéo tay Tử Thanh đi đến cửa chính đại doanh, điều chỉnh phương hướng, Triều Cẩm lặng lẽ nhìn gương mặt nàng, thấp giọng nói: "Ta là lén lút từ Phạm Dương chạy tới đây, ta không trở về được nữa, cho nên từ hôm nay trở đi ngươi phải thu nhận ta."

Tử Thanh sửng sốt, nhất thời kinh hãi: "Chuyện này..."

"Ngươi chán ghét ta đến vậy sao?" Ảm đạm, thân mình Triều Cẩm không khỏi run lên.

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ