Vẫn là một An Lộc Sơn lạnh lùng như vậy, sau khi biết tin Đoạn phu nhân chết, thế nhưng chỉ thở dài mà không giải quyết được gì.
Đề ra minh ước xong xuôi với Huyền Hoàng công chúa, An Lộc Sơn liền dẫn quân trở về Phạm Dương.
Công Nguyên năm 755, ngày mùng chín tháng mười một năm Thiên Bảo thứ mười bốn, An Lộc Sơn lấy danh "Phụng mật chỉ thảo phạt Dương Quốc Trung", triệp tập binh mã khắp nơi lên đến mười lăm vạn, hiệu xưng là hai mươi vạn, khởi binh ở Phạm Dương, ngày đêm hành quân, lấy tốc độ một ngày đi được sáu mươi dặm rất nhanh đã tiến đến phía nam vào Trung Nguyên.
Các quận Hà Bắc, Huyện lệnh địa phương hoặc trốn hoặc hàng, bách tính đều bỏ thành mà chạy.
Vân Châu, ngày mười ba tháng mười một, biết được An Lộc Sơn khởi binh, Huyền Hoàng cũng bắt đầu điểm binh trong đại doanh.
"Thiếu tướng quân, Sử tiểu thư nghe lệnh, bản cung lệnh cho hai người các ngươi dẫn theo năm vạn thiết kỵ nam hạ trợ giúp tấn công Lạc Dương, lập tức điểm binh xuất phát."
"Muốn ta đi lên chiến trường thì có thể, nhưng ta muốn Nhã nhi và Hoắc cô nương đi theo!" Tử Thanh bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng.
Huyền Hoàng công chúa nhìn Tử Thanh: "Chiến trường không phải trò đùa! Hai người các nàng ở lại đại doanh của bản cung thì so với đi theo các ngươi sẽ an toàn hơn nhiều, ngày nào ngươi công phá được Lạc Dương, bản cung sẽ mang các nàng bình yên nam hạ Lạc Dương hội tụ cùng các ngươi."
"Thanh nhi sẽ không làm cho công chúa người thất vọng đâu." Thanh soái bỗng nhiên kéo Tử Thanh, cười nói: "Có cha ở đây, con có thể yên tâm đi đánh một trận này."
"Nhưng mà..." Tử Thanh siết chặt tay, đây rõ ràng là giữ hai người lại uy hiếp nàng!
Triều Cẩm cười nhẹ: "Tử Thanh, trận này chúng ta sẽ không thua."
Tử Thanh nhìn Triều Cẩm, gật gật đầu, nén giận, ôm quyền với Huyền Hoàng công chúa: "Tử Thanh nghe lệnh."
"Vậy thỉnh nhị vị tức khắc điểm binh xuất phát đi!" Huyền Hoàng công chúa nhẹ nhàng phất tay, cười nhìn Tử Thanh: "Loạn thế mới bắt đầu, Thiếu tướng quân cần phải bảo trọng nhiều hơn."
"Đa tạ công chúa nhắc nhở." Tử Thanh vội vàng cúi đầu, xoay người rời khỏi đại trướng.
Thanh soái lặng lẽ liếc nhìn Huyền Hoàng công chúa, nguyên lai ngươi vẫn không bỏ mối thù giết hại đệ đệ. Thanh soái bỗng nhiên nhìn Triều Cẩm: "Sử tiểu thư, Thanh nhi lần đầu viễn chinh, nếu làm việc có chỗ lỗ mãng, còn thỉnh chỉ điểm nhiều hơn."
Triều Cẩm gật đầu: "Ta đương nhiên sẽ không để nàng gặp chuyện gì không may, xin Thanh soái yên tâm."
"Như vậy, đa tạ." Thanh soái ôm quyền, quả thật cúi tạ.
Im lặng lắc đầu, Triều Cẩm cúi đầu với Huyền Hoàng công chúa, xoay người cũng li khai đại trướng.
"Thanh tướng quân." Thanh âm Huyền Hoàng công chúa bỗng nhiên vang lên: "Bản cung bỗng nhiên cảm thấy giờ đây có chút khoảng cách với ngươi."
Thanh soái cả kinh quỳ xuống đất: "Vi thần sợ hãi."
Huyền Hoàng công chúa thở dài: "Thanh tướng quân, ngươi hiểu rõ bản cung mà, nếu nhi tử ngươi vì bản cung đánh hạ một phiến thiên hạ, như vậy, sự kiện uất nghẹn trong ngực bản cung kia, nói không chừng có thể tan thành mây khói...Nhiều năm qua đi như vậy, ngươi vẫn trung thành tận tâm với bản cung, bản cung cũng không muốn giữa chúng ta bởi vì một việc mà nội độ lục đục. Bản cung đã nói đến đây, tin tưởng tướng quân biết ý tứ bản cung."
Thanh soái ôm quyền: "Vi thần hiểu được."
"Hiểu được là tốt rồi, mười ngày sau đại quân nhổ trại, bản cung cũng muốn nhìn xem Lạc Dương phồn hoa." Huyền Hoàng công chúa vung tay lên, chư tướng trong đại trướng đều nhất tề hét lên một tiếng: "Tuân lệnh."
***
Trống trận lôi động, vang vang thúc giục lòng người.
Bên trong doanh trướng, Nhã Hề phủ thêm giáp bào cho Tử Thanh, nhịn không được mà từ phía sau ôm chặt nàng: "Tử Thanh, ta có chút sợ..."
Mặt mày Tử Thanh giãn ra, xoay người lại, nhìn gương mặt nàng: "Ngốc, ta sẽ không có việc gì đâu."
Nhã Hề gắt gao tựa vào lòng Tử Thanh: "Ta sẽ rất nhớ nàng..."
Môi Tử Thanh dừng lại trên trán nàng: "Nhã nhi, nếu sau khi ta đi, cha có hành động gì thì nàng nhất định phải nghe lời, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này."
Nhã Hề nhẹ nhàng gật đầu: "Ta biết..."
Nở nụ cười ấm áp, Tử Thanh tách ra: "Nhã nhi, hảo hảo chiếu cố chính mình."
Nhã Hề gượng cười: "Được..."
"Chờ đã." Tử Thanh thương tiếc vuốt ve gò má nàng, đột nhiên hôn lên môi nàng, thật sâu triền miên, trái tim bỗng nhiên bắt đầu bối rối vô cùng.
Đến khi Nhã Hề vòng tay ôm lấy cổ Tử Thanh, Tử Thanh chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, vội vàng rời khỏi môi Nhã Hề, vẻ mặt đỏ bừng: "Nhã nhi, ta phải đi! Bằng không...bằng không ta lại muốn khi dễ nàng."
"Nàng..." Nhã Hề khẽ đánh Tử Thanh một cái, đỏ bừng mặt, ngã vào lòng Tử Thanh: "Ta chờ nàng trở về..."
"Chờ ta trở lại khi dễ nàng?" Tử Thanh đột nhiên cười xấu xa.