Ánh trăng sáng tỏ, thành Trường An ở rất xa chỉ còn thấy bóng dáng mơ hồ.
Tử Thanh đứng trên con đường ngoài thành Trường An, ôm lấy Nhã Hề, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nước mắt rơi xuống thân thể run rẩy của nàng: "Nhã nhi, về sau, cho dù chết ta cũng sẽ không rời khỏi nàng một bước."
"Tử Thanh...ta...ta còn trong sạch..." Mơ mơ màng màng, Nhã Hề thì thào thốt ra một câu: "Nàng...nàng đừng...ghét bỏ ta..."
Tử Thanh rơi lệ cười, chỉ cảm thấy trong ngực như bị vô số kim châm, rất đau, rất hận.
"Nhã nhi, Hoắc cô nương cùng Đỗ y quan rất nhanh sẽ tới thôi, nàng sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì đâu." Tử Thanh nhìn hướng thành Trường An, Man Tử đại thúc, trăm ngàn lần phải đưa nương và Hoắc cô nương bình yên ra đây.
Tiếng vó ngựa dần vang lên, càng ngày càng gần.
Tử Thanh vội vàng đi lên nghênh đón.
"Công tử! Người thế nhưng còn nhanh hơn chúng ta!" Man Tử từ xa xa trông thấy Tử Thanh, liền chạy vội tới, ánh mắt chạm đến vết máu trên người nàng, không khỏi kinh hãi: "Công tử bị thương!"
"Là máu của tên súc sinh kia!" Tử Thanh cắn răng, đau lòng nhìn Nhã hề: "Ngày sau trở về Trường An, ta muốn hắn chết cũng không yên!"
"Công tử..." Thấy sát ý chưa bao giờ có trong mắt Tử Thanh, Man Tử ưu tư nhìn Nhã Hề suy yếu được y bào của Tử Thanh bao bọc, đến tột cùng thì Nhã Hề cô nương gặp phải kiếp nạn gì mới khiến cho công tử trở nên bạo lệ như thế?
"Hu –!" Đỗ y quan kéo dây cương, vội vàng chạy tới: "Công tử, mau lên xe, Hằng vương chết rồi, triều đình tất nhiên sẽ truy lùng tra xét đến cùng, nơi này không thể ở lâu!"
Khẽ gật đầu, Tử Thanh ôm Nhã Hề lên xe ngựa.
"Cảm tạ trời đất, Nhã nhi rốt cục cũng được cứu ra!" Đoạn phu nhân kinh hồn chưa định nhìn mặt Nhã Hề: "Hài tử đáng thương, nhất định là chịu rất nhiều đau khổ."
"Yến công tử..." Hoắc Hương cảm thấy được Tử Thanh khác thường, chạm phải ánh mắt nàng, cảm thấy thực đáng sợ.
Xe ngựa lăn bánh, Tử Thanh đột nhiên hỏi Hoắc Hương: "Hoắc cô nương, có thể có biện pháp làm cho Nhã nhi bất tỉnh mấy tháng không?"
"Vì sao phải làm như vậy?" Hoắc Hương kinh ngạc hỏi.
Tử Thanh run rẩy hơi kéo một góc áo, chữ "Hằng" đập vào mắt làm cho Đoạn phu nhân cùng Hoắc Hương đều chấn động mãnh liệt.
"Súc sinh! Thật đúng là súc sinh!"
"Hắn chết còn chưa đủ..." Thanh âm Tử Thanh trầm thấp mà lạnh lùng: "Một ngày nào đó, ta muốn hắn cả xương cốt cũng không còn."