Đoạn phu nhân biết được Tử Thanh dĩ nhiên lại qua đêm ở Sử gia, không khỏi kinh ngạc vô hạn, mới sáng sớm ddax phái người tới đón Tử Thanh hồi phủ.
"Các ngươi về bẩm với phu nhân rằng ta ở Sử gia vài ngày rồi sẽ trở về, bảo người đừng lo lắng." Tử Thanh vừa nhìn thấy tôi tớ đến đón mình, lập tức suy nghĩ tìm một cái cớ, có thể không phải về cái lồng sắt kia một ngày thì sẽ không trở về một ngày.
"Chứ không phải là do coi trọng vị muội tử ấy của Sử gia sao?" Đột nhiên thanh âm của An Khánh Tự vang lên, chỉ thấy hắn sải bước đi đến, liếc Tử Thanh một cái: "Kỳ quái? Không phải nói 'Hoàng linh' Nhã Hề cô nương cũng được thỉnh đến Sử phủ sao, như thế nào lại chỉ có mình ngươi?"
"Nhị ca ngươi?" Tâm Tử Thanh không khỏi cả kinh, sao hắn lại tin tức linh thông đến thế?
"Mới sáng sớm mà Tự ca ca đã đến, ra là vì muốn xem mỹ nhân?" Sử tiểu muội từ hậu đường đi ra, nét mặt tươi cười như hoa: "Nếu người đã thỉnh vào trong nhà tiểu muội, vậy khẳng định là có thể thấy được."
"Khiến An nhị công tử thất vọng rồi." Triều Cẩm cũng đi ra từ hậu đường, cười nhẹ, tiến lên hơi khom mình: "Ta thỉnh Nhã Hề cô nương đến là để xướng khúc tiễn đưa Ngự sử đại nhân từ triều đình đến! Đêm mai phải lên đài biểu diễn rồi, giờ phút này Nhã Hề cô nương đang bận rộn tuyển khúc – thời gian gấp gáp như thế, chỉ sợ giai nhân không có thời gian để đi ra gặp nhị công tử, đành để người thất vọng thôi."
"Sao? Vậy thì thật đúng là đáng tiếc."
"Cũng không đáng tiếc, ngày mai là có thể gặp rồi, sao nhị công tử không kiên nhẫn đợi xem?" Triều Cẩm thấy Tử Thanh nhíu mày, liền tiến lên kéo ống tay áo Tử Thanh: "Huynh xem nhị ca đều đã tới đón huynh kìa, còn không trở về đi?"
"Làm sao ta có thể yên tâm trở về?" Tử Thanh thốt ra, lại lập tức thấy lỡ lời, liền cuống quít nhìn An Khánh Tự: "Nhị ca, ngươi cũng tới đón ta hồi phủ?"
An Khánh Tự lắc lắc đầu: "Lục đệ ngươi thích vui chơi ở trong này bao lâu thì cứ việc, hôm nay ta là tới tìm Triều Nghĩa huynh, thuận tiện nhìn xem 'Hoàng linh' Nhã Hề cô nương trong truyền thuyết."
"Đại ca đã về đến đây sao?" Triều Cẩm không khỏi hỏi.
"Đúng vậy, tính thời gian thì đi tới đi lui Bình Lô thì cũng trong khoảng mấy ngày nay." An Khánh Tự gật đầu: "Xem ra là ta đến sớm rồi, Triều Nghĩa huynh còn chưa về nhà."
"Không sớm, không sớm, vừa đúng lúc, ha ha." Nghe thấy một âm thanh xa lạ vang lên, Tử Thanh biết lại một danh nhân tương lai giết cha xưng vương đã đến lượt ra sân khấu. Tử Thanh nhìn người này, mày rộng mắt sáng, thực có chút tuấn tú, tựa hồ như một vị ca ca ôn hòa nhà bên.
"Đại ca." Triều Cẩm tiến lên, gọi Sử Triều Nghĩa một câu.
Ánh mắt Sử Triều Nghĩa hiện lên nét kinh ngạc: "Đây là người đệ đệ mà ta gọi hơn mười năm a, không sai, không sai, không ngờ khi thay nữ trang lại cũng là một mỹ nhân. Triều Cẩm à, muội sớm nên nói mình là nữ hài mới đúng."
"Nghĩa ca ca, huynh bất công! Cẩm tỷ tỷ là mỹ nhân, vậy ta đây thì sao?" Sử tiểu muội chu miệng không bằng lòng.
"Ha ha, đều là mỹ nhân Sử gia cả!" Triều Nghĩa nói xong, ánh mắt liền dừng lại trên người Tử Thanh: "Ngươi chính là lục đệ của Khánh Tự?"