Minh nguyệt kỉ thì hữu, bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên? (2)
Bên tai, là tiếng côn trùng thưa thớt kêu vang, vừa mở mắt, đầy trời ánh sao phản chiếu trong đáy mắt, Tử Thanh theo bản năng sờ tìm chiếc máy ảnh trên cổ: "A! Máy ảnh của mình đâu?!"
Không nhìn không biết, vừa nhìn lại liền bị dọa nhảy dựng!
"Quần áo của mình đâu?!" Tử Thanh không khỏi kêu to một tiếng.
"Không phải công tử đang mặc y phục đó thôi." Thoáng truyền tới một thanh âm khàn khàn, lại dọa Tử Thanh kinh hãi.
"Tôi...tôi nói là quần áo vốn mặc cơ!" Quay đầu nhìn lão ẩu (3) dưới ánh trăng sáng, nhất thời ngẩn người, lại quay đầu nhìn xem bốn phía – dưới ánh trăng, nơi này cỏ mọc đầy, cây cối um tùm, cô linh một gian nhà nhỏ bằng trúc, làm cho Tử Thanh không khỏi nhớ tới chỗ ở của mấy vị ẩn sĩ thời cổ đại.
Lão ẩu cao thấp đánh giá nàng một phen: "Công tử nói mê sảng sao? Một thân y phục này, lão thân thấy công tử mặc thực vừa người, sao có thể không phải là y phục của công tử?"
"Tôi...tôi..." Thoáng lấy lại bình tĩnh, Tử Thanh cẩn thận liếc mắt đánh giá quần áo trên người mình – bạch bào ngọc đái, hạc văn lãng ảnh (4), còn trên chân nay đã là một đôi hài thư sinh bạch sắc. Giơ tay sờ lên đầu vốn phải đầy tóc dài, nhưng giờ đâu còn nữa! Từng sợi đều đã bị chải vuốt lên búi thành một khối, bao trong một mảnh khăn.
A! Người cổ đại!
Lão ẩu tiến lại gần, đột nhiên cười mở lời: "Ta biết hiện tại công tử khẳng định thực kinh ngạc, nhưng mà, đây cũng là số mệnh, là con đường mà nhân sinh này ngươi tất phải đi."
"Tôi muốn trở về..."
"Về đâu?"
"Về thời hiện đại!"
"Nơi này mới chính là ngươi chân thật, cái người kia chỉ là ảo ảnh trong mộng mà thôi."
"Không có khả năng..."
"Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cố sự 'Trang Sinh mộng điệp' sao?"
"Nhưng mà...tôi còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, nếu không thấy tôi, khẳng định các cô ấy sẽ rất lo lắng!"
"Các nàng sẽ lo lắng cho ngươi sao?"
Tử Thanh nhất thời nghẹn lời, có đôi khi ngay cả cô cũng không biết, những người đó thích là bề ngoài của cô, hay chính là bản thân con người cô?
"Cơ duyên chưa tới, ngươi không thể quay về. Công tử, ký lai chi, tắc an chi (5), nói không chừng ngày sau ngươi còn không muốn trở về nữa ấy chứ." Lão ẩu cười thần bí, đầy mặt đều là nụ cười hiền lành ấm áp.
"Nơi này không có internet, không máy bay, không điện, không có hệ thống cung cấp nước uống, không có năng lượng mặt trời...Một khắc tôi cũng không muốn ở lại!"
"Nhưng nơi này có số mệnh của ngươi." Còn nghiêm túc nhìn gương mặt nàng, nói: "Ngươi không muốn một lần cố hết sức thay đổi số mệnh cô độc của mình sao?"