Chương 38 : Đêm trước yến tiệc trong phủ

197 4 0
                                    


Cùng Nhã Hề trở lại sương phòng, vừa nghe nói đêm mai sẽ lên đài, Lí Nhược không khỏi vỗ tay: "Tốt, đã sớm nghe nói về tài nghệ của Nhã Hề tỷ tỷ, nay rốt cục cũng được thấy!"

"Còn có thể thấy Tình nhi nữa." Nhã Hề cười nhẹ, tiến lên cầm tay Tô Tình: "Ngươi cũng cùng lên đài đi."

"Ta? Có thể chứ?" Tô Tình chần chừ.

"A? Hôm nay hai người đều phải đối diễn*, vậy không phải là không có ai chơi với ta sao?" Lí Nhược đột nhiên không thuận theo không buông tha kêu lên.

(*đối diễn: diễn theo kiểu ca hát đối đáp)

"Ngươi cũng có việc phải làm." Tử Thanh vỗ vỗ vai Lí Nhược: "Ngươi theo ta hồi An phủ, cải trang thành thị vệ của ta thì đêm mai mới thuận tiện ra vào yến hội ở đó được."

"Huynh...không muốn xem Nhã Hề tỷ tỷ cùng tiểu Tình tử đối diễn sao?" Lí Nhược cười hì hì.

Tử Thanh lắc đầu: "Đương nhiên ta muốn rồi, nhưng mà nàng không đồng ý để cho ta xem, ta chỉ có thể mang ngươi về An phủ thôi."

"Nhưng để các nàng ở lại chỗ này không tốt lắm thì phải?" Lí Nhược có chút bất bất an, nhìn tiểu Tình tử: "Ta không ở đây, sợ sẽ có người khi dễ ngươi!"

"Tử Thanh ngươi cùng Lí tiểu thư hồi An phủ chuẩn bị đi, có ta ở đây, ta cam đoan hai người các nàng sẽ tuyệt đối an toàn." Triều Cẩm đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía Nhã Hề: "Ta đã phân phó cho hạ nhân rồi, nhạc khí xiêm y mà ngươi muốn cũng đều đã lập tức chuẩn bị tốt giúp người."

"Đa tạ."

"Đúng rồi Tử Thanh, chờ Lí tiểu thư đổi y phục xong rồi, ngươi tới hậu viện tìm ta một chút, có việc cần nói với ngươi." Không quên dặn dò một câu, Triều Cẩm lui xuống: "Ta còn có một số việc cần xử lý, đi trước vậy."

"Vậy...ta cũng đi thôi." Tử Thanh cười với Nhã Hề, vỗ Lí Nhược: "Đi thôi."

"Tiểu Tình tử đừng sợ, ta sẽ lập tức trở về!" Không quên dặn dò Tô Tình một câu, Lí Nhược đi theo Tử Thanh ra khỏi Sử phủ.

Nhã Hề nhìn theo sau hướng Tử Thanh đi xa, quay đầu giữ chặt Tô Tình: "Tình nhi, trước tiên chúng ta phổ một khúc ca mới đã."

"Tân khúc?" Tô Tình sửng sốt.

"Phải, nếu ngươi có thể một lần nữa đứng trên vũ đài linh nhân ở Phạm Dương này mà tấu khúc, như vậy ta tin tưởng ngươi cũng có thể một lần nữa cất tiếng ca." Nhã Hề cười nói: "Con người không thể mãi sống trong bóng ma được."

"Sư phụ..." Tô Tình muốn nói lại thôi.

"Kỳ thật ta không thích ngươi gọi ta là sư phụ...." Lại gần Tô Tình, Nhã Hề vỗ nhè nhẹ lên lưng bàn tay nàng: "Tuy chúng ta là linh nhân nhưng cũng không thể bởi vì thế mà luôn cảm thấy kém một bậc được."

"Nhã...Hề tỷ tỷ, kỳ thật ta..." Tô Tình lắc đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Tỷ và Nhược tiểu thư đều là người tốt, người tốt tất sẽ có báo đáp."

"Đúng vậy, thượng thiên đã đối đãi với ta không tệ rồi." Nhã Hề cười hoạt kê.

Tô Tình sầu lo nhìn Nhã Hề: "Nhã Hề tỷ tỷ, người thật sự tin tưởng vị An gia Lục công tử kia sẽ cả đời cả kiếp đều yêu thương mình như thế sao?" Ảm đạm cúi đầu, tựa hồ lời nói mang ý ám chỉ: "Từ xưa nam tử bạc tình, hồng nhan bạc mệnh, cái gì mà thượng thiên an bài tốt đẹp, lão thiên nào đã từng thương tiếc cho nữ tử đâu?"

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ