"Tử Thanh — !" Trái tim bỗng nhiên đau nhói, Nhã Hề không khỏi thất kinh nhìn hướng Vân Châu, chẳng lẽ...
Chiếc nhẫn cỏ nơi ngón áp út bàn tay phải bỗng nhiên đứt đoạn, nước mắt Nhã Hề cũng chảy xuống trong nháy mắt.
"Nhã Hề, ngươi làm sao vậy?" Hoắc Hương vội vàng cầm tay nàng, giúp nàng bắt mạch: "Ngươi...sao ngươi lại đột nhiên hoảng loạn như vậy?"
"Nàng...Tử Thanh nàng..." Nhã Hề rơi lệ lắc đầu, không nói nên lời, cũng không dám nói ra lời, Tử Thanh...Nàng...Nàng thật sự đã xảy ra chuyện sao? Sẽ không...sẽ không...Nàng sẽ trở về...Ta tin tưởng nàng sẽ trở về!
Hoắc Hương cả kinh: "Đúng rồi, vì sao giờ Yến công tử còn chưa đuổi kịp chúng ta?"
"Nàng..." Nhã Hề đột nhiên ôm chặt Hoắc Hương: "Hoắc cô nương, nàng...nàng là cố ý ở lại Vân Châu, giữ chân đại quân Đột Quyết để cho chúng ta bình yên rời đi!"
"Cái gì?" Hoắc Hương đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vì sao trước đó Tử Thanh lại đột nhiên nói với nàng những lời kia.
"Ta rất sợ...rất sợ..." Đột nhiên, cảm thấy toàn thân mình lạnh như băng, Nhã Hề bi ai nói.
"Người tốt sẽ có báo đáp, Yến công tử sẽ không có việc gì đâu..."
"Lộp cộp! Lộp cộp!..."
Đột nhiên bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng vó ngựa.
"Ngươi xem, không phải đã trở lại sao?" Hoắc Hương thở phào nhẹ nhõm, vội vén rèm, vẻ tươi cười chợt cứng lại.
"Tử..." Nhã Hề ngẩn ra, sắc mặt kinh hãi, sao lại là hắn!!
Vó ngựa bay nhanh, Hằng vương cười nhìn Nhã Hề: "Nhã Hề cô nương, nhìn thấy tiểu vương, không vui sao?"
"Đi mau! Đừng ngừng lại!" Nhã Hề hoảng sợ buông màn xe.
"Các ngươi muốn chạy sao?" Thanh âm Hằng vương trầm xuống, binh mã vương phủ đông nghìn nghịt đã ở phía trước ngăn xe ngựa lại.
"Ha ha..." Hằng vương thả chậm vó ngựa: "Lúc này thật sự là không đi được." Ngẩng đầu nhìn mưa to đầy trời: "Các ngươi xem, ngay cả trời cũng giúp tiểu vương giữ người lại."
"Điện hạ! Ngươi ngăn chúng ta lại, đến tột cùng là muốn làm gì đây?" Đỗ y quan cưỡi ngựa tiến lại, ôm quyền hỏi.