Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ. (1)
Câu thơ truyền lưu từ ngàn năm này, không biết bắt đầu từ lời ai nói, lúc trước không thể hiểu, đến cuối cùng ở một thời điểm nào đó, sẽ triệt để đại ngộ.
“Hoa lạp lạp - -! (2)” Tử Thanh thẳng tắp rơi xuống giữa sông hộ thành, nước sông lạnh như băng đột ngột xâm nhập khiến nàng run rẩy.
“Có người nhảy sông tự vẫn! Mau tới cứu người a!”
Tử Thanh chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, đây cuối cùng là cái gì? Rõ ràng bị người…có khả năng không phải người mà là yêu tinh ném xuống sông, lại biến thành nhảy sông tự tử!
Không đợi người đến cứu, Tử Thanh tự mình giãy dụa bơi lên, ở trên bờ thở kịch liệt, không chú ý tới một vòng người vây xem chung quanh toàn bộ sợ ngây người nhìn mình.
“Công tử…công tử…ngươi không sao chứ?” Trong đó có một đại nương mở miệng hỏi.
“Không có việc gì, không có việc gì.” Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thế này Tử Thanh mới phát hiện mình giống như quái vật bị người ta vây quanh nhìn.
“Công tử, nhìn ngươi cũng không phải loại người cùng khổ, như thế nào lại nghĩ không thông như vậy a?”
“Ta…kỳ thật là vô ý ngã xuống sông…” Tử Thanh tiếp tục cười bồi: “Hại mọi người lo lắng, không có việc gì, không có việc gì mà.”
“Công tử ở nơi nào? Không bằng để lão phu tiễn ngươi một đoạn đường đi.” Bên bờ một lão trượng chèo thuyền thân thiết hỏi.
“Nhà?” Nao nao, Tử Thanh liên tục lắc đầu: “Ta không có nhà…”
“Ai, xem ra là công tử nửa đường gặp phải kiếp nạn nên trong lòng mới nghĩ quẩn mà nhảy sông a.” Mấy người qua đường liền rầu rĩ lắc đầu.
“Không phải…” Tử Thanh vừa định giải thích, một mạt thanh ảnh đã đi đến bên người, đem một túi tiền đưa cho nàng.
“Công tử hãy cầm chỗ tiền này trước đi, thu xếp một chỗ ở đã.”
Thanh âm này…
Tử Thanh kinh ngạc giương mắt, chạm phải là một đôi con ngươi trong suốt, không nhiễm bụi trần.
Người trước mắt cười nhẹ, lại lẫn một tia có chút giống như thê lương cùng ảm đạm.
Nàng nhìn bộ dáng Tử Thanh ngẩn người, vẻ tươi cười trên mặt chợt biến mất, tùy tiện để túi tiền rơi xuống dưới chân Tử Thanh: “Tính ta lại nhìn lầm một người.”
Tử Thanh không khỏi run lên, hoảng hốt nhặt túi tiền lên, hai tay hoàn trả: “Thực xin lỗi, ta không phải…tiền này ta không thể lấy…Ta có chân có tay, có thể tự kiếm tiền, không thể lấy của ngươi.”
Có chút chấn kinh, thanh y nữ tử thản nhiên nhìn gương mặt nàng, vô tà mà anh khí, cho dù toàn thân ướt đẫm cũng tựa hồ không dấu được ánh hào quang nhàn nhạt toát ra.
“Hề nhi, nàng lại tùy tiện cho người khác ngân lượng rồi.” Túi tiền trong tay bất giác bị đoạt mất, một nam tử mười phần anh khí đem túi tiền đặt vào lòng nàng: “Bạc này là của nàng…”