Thay lên người bộ hoàng bào thanh giáp dành riêng cho tướng sĩ Sử gia, Tử Thanh uống xong dược canh, day day huyệt thái dương, rồi ra khỏi đại trướng.
Một ngày này, từ Triều Cẩm mà Tử Thanh cũng hiểu biết không ít lý do mà hắn tự mình dẫn binh, cũng ẩn ẩn nhìn ra được một phần hùng tâm của Triều Cẩm. Chỉ có điều nhìn mặt hắn, lại cảm thấy một tiểu công tử như thế vậy mà lại có thứ hùng tâm đó, thật sự khiến cho ngươi ta kinh ngạc.
Màn đêm buông xuống, Tử Thanh khoanh tay đứng trước cửa doanh trại, nhìn bóng dáng thành Biện Châu mơ hồ phía xa: “Tối nay nàng vẫn sẽ xướng [Tử Dạ Ca] phải không?”
“Nghĩ cái gì vậy?” Triều Cẩm bỗng nhiên vỗ vỗ vai Tử Thanh.
“Ta muốn đi Doanh Giang Lâu.” Tử Thanh trực tiếp mở miệng: “Đêm qua nghe xong một nửa, nếu hôm nay không nghe hết, trong lòng thực rất khó chịu.”
“Tốt lắm, nói thật a, ta còn chưa bao giờ hảo hảo nghe qua khúc ca nào của Phượng Hoàng song linh.” Nói xong, Triều Cẩm liền xoay người ra lệnh: “Chuẩn bị hai con ngựa! Chúng ta sẽ vào thành!”
“Chỉ mỗi hai chúng ta?” Tử Thanh vô cùng kinh ngạc.
“Từ nhỏ đến lớn, những chuyện còn nguy hiểm hơn ta cũng đã làm qua, huống chi chỉ là vào thành nghe hát? Không phải còn có thiếp thân thị vệ là ngươi sao?” Nói xong đã thấy thị vệ dắt ngựa tới, liền xoay người lên ngựa: “Còn không đi?”
Tử Thanh lắc đầu cười: “Ngươi tuyệt không giống người Sử gia.” Không biết vì sao tuy rằng biết rõ trong lịch sử, Sử Tử Minh chính là kẻ nghịch tặc đứng đầu, nhưng khi đối mặt với tiểu công tử này, Tử Thanh ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết.
“Ngươi…” Hơi hơi sửng sốt, Triều Cẩm cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ nếu không phải người Sử gia, nàng cùng hắn khó nói có thể trở thành… Triều Cẩm lập tức đình chỉ suy nghĩ không nên có trong đầu: “Nếu không đi ngay, chưa chắc đã được nghe toàn khúc đâu.”
Tử Thanh gật đầu nhảy lên ngựa, cùng Triều Cẩm thúc ngựa bôn ba đi tới thành Biện Châu.
“Di? Đó là Hoắc cô nương?” Từ xa xa Tử Thanh nhìn thấy Hoắc Hương ở bên bờ sông nơi ngoại thành nhìn trăng mà khóc thút thít, chắc là tin An Khánh Ân đã chết đã truyền khắp Biện Châu, nên nay nàng mới rốt cục có thể quang minh chính đại xuất hiện.
“Hoắc cô nương!” Ghìm cương xuống ngựa, Tử Thanh đi tới: “Thấy ngươi thật tốt.”
“Yến…Yến công tử!” Hoắc Hương khẽ dụi khóe mắt nhòa lệ, không thể tin được mắt mình: “Ta còn nghĩ…còn tưởng rằng công tử người đã…”
“Ta không sao, ngươi xem không phải hiện tại ta rất tốt sao?” Tử Thanh cười đáp.
Hoắc Hương nhịn không được bổ nhào vào lòng Tử Thanh: “Biết An Khánh Ân gặp chuyện không may, mà huynh lại là thị vệ trưởng của hắn, ta nghĩ huynh đã…”
Nhất thời sửng sốt tại chỗ, Tử Thanh chỉ có thể vỗ vỗ lưng nàng: “Hắn chết cũng là chuyện tốt a, cứ như vậy thì ngươi cũng có thể đi tới đi lui, ra vào tự do thành Biện Châu bình thường. Nha đầu ngốc này, đó đều là chuyện tốt cả.”