Chương 39 : Nâng chén đối tuyết

158 3 0
                                    

Thay đổi một thân áo xanh thành bạch bào bằng da cừu, Tử Thanh dẫn theo Lí Nhược mặc quần áo thị vệ vội vã li khai An phủ.

"Nhìn xem ta có giống một tướng quân không?" Dọc theo đường đi, Lí Nhược nhìn y giáp của mình, đắc ý cười, thỉnh thoảng lại hỏi Tử Thanh.

Tử Thanh cười lắc đầu: "Nào có tướng quân giống như ngươi đi đường lại nhảy nhót như vậy?"

"Về sau ta sẽ làm một tướng quân như vậy cho ngươi xem! Hì hì!" Lí Nhược chống nạnh: "Xem, ta đủ uy vũ mà! Tiểu Tình tử mà thấy, nhất định cũng sẽ cảm thấy như vậy!"

"Ha ha." Tử Thanh nhìn khuôn mặt vô tội của nàng, nếu liều chết bảo vệ Nhã Hề thì có thể, nhưng mà nếu muốn một lần bảo vệ tốt cả ba người thì quả thật có chút lực bất tòng tâm, huống hồ, cái người tên Tô Tình kia...Vừa nghĩ đến người đó, Tử Thanh liền cảm thấy có chút bất an, cứ cảm thấy người này không đơn giản như vậy.

Vào Sử phủ, Tử Thanh cùng Lí Nhược đi đến ngoài sương phòng.

"Cũng là ngươi đi vào bồi tiếp Nhã nhi các nàng đi." Tử Thanh nghe thấy tiếng nhạc cụ bên trong, cười hoạt kê.

"Ta thường nghe ca ca ngâm cái gì mà 'một ngày không thấy, như cách ba thu', Tử Thanh ca ca, ngươi không hề muốn trộm nhìn Nhã Hề tỷ tỷ một cái sao?" Lí Nhược cười hắc hắc.

"Muốn xem thì khẳng định phải quang minh chính đại xem, thế nào lại lén lút chứ?" Tử Thanh đỏ mặt, muốn thì muốn, nhưng lúc này trọng yếu nhất vẫn là đi gặp Triều Cẩm, tất nhiên nàng đã an bài tốt hết thảy rồi, muốn nói với mình cái gì đó.

"Mặt đỏ! Mặt đỏ!" Lí Nhược không khỏi vỗ tay.

"Suỵt..." Tử Thanh vội vàng ra ý bảo nàng đừng nháo loạn, rồi chỉ về phía hậu viện: "Chốc nữa ta sẽ lại đến."

"Hì hì..."

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tử Thanh nhẹ nhàng chỉ về hướng hậu viện, rồi đi qua.

Mới tiến vào hậu viện, một cỗ hương rượu nhàn nhạt đã nhẹ nhàng bay tới.

Nữ tử khoác tử cừu ngồi thẳng trong ngôi đình giữa hồ, hãy còn nhàn nhã bưng chén rượu thưởng tuyết, ngẫu nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, quấn lên vài lọn tóc đen.

Chậm rãi đi đến, Tử Thanh vừa muốn ngồi, Triều Cẩm đã lại mở miệng: "Ở đâu ra một dã tiểu tử*? Chưa được chủ nhân mời liền cứ như vậy ngồi xuống, bất giác thất lễ sao?"

(*tiểu tử hoang dã)

Tử Thanh sửng sốt, ôm quyền: "Phải, Sử tiểu thư, là ta thất lễ...nhưng mà, thế nào thì cũng không thể để cho khách nhân đứng mãi chứ?"

"Ha ha." Triều Cẩm chỉ vào ghế đá bên cạnh: "Thỉnh."

"Đa tạ Sử tiểu thư."

Rót đầy một chén rượu, Triều Cẩm đưa cho Tử Thanh: "Lục công tử, thỉnh."

"Trước tiên nói đã, ta không uống nổi mấy chén, say rồi nói mê sảng sẽ không tốt lắm." Thẳng thắn tiếp nhận chén rượu, Tử Thanh kính Triều Cẩm, ngửa đầu uống hết một ly rượu ấm.

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ