"Triều Cẩm nàng tránh ra!" Tử Thanh dùng hết toàn lực đẩy Triều Cẩm ra, còn mình thì lảo đảo gục xuống: "Vân Châu không thể mất được, khụ khụ, ta không muốn lại nhìn thấy ai đó bị giết một cách oan uổng, ai bị....Nàng cũng không thể lại làm việc gì ngốc nghếch được! Ta còn không trả được cho nàng! Còn chưa trả nổi cho nàng!"
"Tiểu tử..." Ma Ô giậm chân, tiến lên muốn đỡ Tử Thanh dậy: "Tối nay nói gì lão tử cũng không đánh, thắng cũng thật sự là mất mặt lão tử, tạm thời lui binh, ngày khác chúng ta lại ước chiến!"
"Trận quyết đấu này còn chưa xong!" Bỗng nhiên, Tử Thanh lật người ngồi dậy, trường kiếm trong tay dừng trên cổ Ma Ô: "Ngươi thua -!"
Ma Dịch nhịn không được hét lớn một tiếng: "Tiểu tử, ngươi giở trò dối trá! Ta chém ngươi!"
Ma Ô vội đè lại Ma Dịch ở một bên: "Đại ca, không thể!" Lắc đầu nhìn Tử Thanh: "Tiểu tử, luận quyền cước, lão tử có thể dễ dàng đánh chết ngươi, nhưng mà luận liều mạng, lão tử không bằng ngươi...Người Đột Quyết chúng ta kính trọng nhất là dũng sĩ, lão tử thích loại quyết tâm kiên định này của tiểu tử ngươi!"
Cười nhẹ, Tử Thanh bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất: "Ma Ô tướng quân, khụ khụ, ngày đó Khánh Ân mới tới Vân Châu, có ít nhiều mạo phạm, còn thỉnh tướng quân thông cảm..." Vô luận thế nào cũng phải để cho người này xuống thang, Vân Châu không chịu nổi loạn lạc thêm nữa, ta không biết đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao lâu?
Triều Cẩm vừa kinh sợ vừa đau lòng nhìn Tử Thanh, chàng quả nhiên trưởng thành lên không ít, giờ khắc này còn có thể nghĩ ra mà nói những lời như thế.
Ma Dịch cùng Ma Ô đều kinh ngạc nhìn Tử Thanh, tựa hồ không thể tin được vào lỗ tai mình.
"Còn có Ma Dịch tướng quân, Khánh Ân quá mức xúc động, khiến tướng quân bị thương, nếu trong lòng tướng quân còn tức giận khó tiêu, vậy có thể dùng thanh kiếm này lấy mạng ta!" Tử Thanh run rẩy cởi bỏ mảnh vải quấn trên tay, hai tay đem trường kiếm nâng lên.
"Tiểu tử ngươi..."
"Nếu như...khụ khụ...oán giận trong lòng nhị vị tướng quân đã tiêu, không bằng cùng ta về Vân Châu, chúng ta thống khoái uống một chén!" Tử Thanh run run phất tay, tầm mắt dần dần có chút mơ hồ, phải chống đỡ, Yến Tử Thanh, phải chống đỡ, trăm ngàn lần không thể gục ngã!
"Tử Thanh chàng thật sự không muốn sống nữa sao?!" Triều Cẩm rơi lệ ôm lấy Tử Thanh, liên tục lắc đầu: "Chàng phải trị thương a!"
Tay trái chộp lấy tay Triều Cẩm, Tử Thanh nhẹ nhàng thấp giọng nói một câu: "Đỡ ta đứng lên, vở diễn này còn chưa diễn xong..."
"Chàng..." Triều Cẩm đau lòng đỡ thân mình đầy máu của Tử Thanh, nhịn không được giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán nàng, nhất định chàng rất đau, Tử Thanh...Ánh mắt chạm đến thanh loan đao cắm nơi xương sườn đầm đìa máu chảy của nàng, Triều Cẩm run run dùng thân thể mình đỡ lấy thân mình Tử Thanh: "Tử Thanh gắng lên..."
"Ta...không có việc gì!" Tử Thanh cắn răng thẳng lưng, cứng rắn mỉm cười.
"Ngươi tiểu tử này!" Ma Dịch thầm sợ hãi than: "Được, bản tướng cùng ngươi uống một ly này! Nhưng mà, không phải tối này! Ngươi vẫn nên mau mau trở về thành chữa thương đi, ba ngày sau ta cùng với tam đệ sẽ thiết yến, chúng ta ba người hảo hảo uống một chén!"
"Ý của ngươi là..."
Ma Dịch vung đại thủ lên: "Lui binh!"
"Vậy Triều Cẩm..." Nhìn Ma Ô, Tử Thanh lắc đầu: "Đánh cuộc cho trận quyết đấu của chúng ta..."
Ma Ô cười ha ha: "Vốn lão tử không dùng quỷ kế cũng có thể thủ thắng, dùng một nha đầu đổi lấy một huynh đệ dũng sĩ, lão tử cũng buôn bán lời rồi! Ba ngày sau, lão tử ở chỗ này chờ tiểu tử ngươi!"
"Hảo!" Tử Thanh gật đầu: "Ba ngày sau, không say không về!"
"Hảo!"
Nhìn Ma Dịch, Ma Ô mang binh rời đi.
Thân mình Tử Thanh lắc lư, vội vàng bắt lấy thân mình Triều Cẩm: "Đừng để ta ngã xuống, Triều Cẩm, đỡ ta về Vân Châu."
"Lục công tử." Man Tử lệ nóng doanh tròng nhìn nàng, nghẹn ngào không biết nói gì cho phải.
"Vân Châu có Lục công tử là phúc của Vân Châu!" Bỗng nhiên trong lúc đó, tướng sĩ Vân Châu đều quỳ xuống.
Tử Thanh miễn cưỡng cười: "Triều Cẩm, nhìn xem, khụ khụ, kỳ thật ta cược thắng rồi..."
"Tử Thanh..." Nước mắt tuôn rơi, Triều Cẩm gắt gao ôm lấy Tử Thanh: "Chàng khiến ta sợ muốn chết, biết không?"
"Đừng khóc, nàng khóc nhìn rất khó coi, khụ khụ." Tử Thanh khổ sở nói xong, ưu tư nhìn phía Vân Châu: "Vân Châu...còn có một con sói hoang đang chờ chúng ta..."
"Chàng!" Triều Cẩm lúc này quả nhiên là dở khóc dở cười.
"Đi...Chúng ta trở về..." Rốt cuộc không kiên trì được, trước mắt Tử Thanh tối đen lại, ngất lịm đi.
"Tử Thanh!" Ôm chặt thân mình Tử Thanh, Triều Cẩm áp lên trán nàng: "Ta sẽ không để chàng chết, tuyệt đối không cho chàng chết!"
Một hồi bão táp đi qua, đến tột cùng là trời sẽ sáng, hay là một hồi bão táp khác sẽ cuốn tới đây?
Khi Tử Thanh một thân đầy máu suy yếu được dìu về phủ, tất cả mọi người trong phủ đều lâm vào run sợ kinh hãi.
"Đỗ y quan! Đỗ y quan!" Đoạn phu nhân sợ hãi run giọng kêu: "Mau mau cứu Thanh nhi, cứu nàng!"
Hoắc Hương mới xử lí xong xuối vết thương của Nhã Hề, vừa ra cửa phòng liền thấy Tử Thanh cả người đầy máu được nâng vào phòng, lòng không khỏi chợt lạnh, không tự chủ được chạy qua: "Rốt cuộc hắn làm sao vậy?"
Đỗ y quan vội vàng liếc Hoắc Hương một cái: "Thôi, ngươi cũng vào đi, có ngươi hỗ trợ, sinh cơ của công tử liền nhiều thêm một phần!"
"Vâng!"
Cửa phòng đóng lại, những người đứng ngoài cửa hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng.
Triều Cẩm lặng yên quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu nhìn trời: "Tử Thanh không thể có việc gì...Van cầu lão thiên..."
Lí Nhược lôi kéo Tô Tình, lo lắng bồi hồi đứng ngoài cửa: "Tử Thanh ca ca trăm ngàn lần đừng có việc gì!"
Tô Tình có chút đăm chiêu cúi đầu: "An công tử, nguyện trời phù hộ ngươi, trăm ngàn lần vô sự, nếu không, tội nghiệt của ta liền quá sâu rồi..."
Trong phòng Tử Thanh, đèn đuốc lay động.
Đỗ y quan lo lắng nhìn Hoắc Hương: "Thỉnh Lí phu nhân trước tiên giúp nàng cởi y giáp, đao kia nhất định phải lấy ra, bằng không tính mạng sẽ đáng ngại!"
"Được...được..." Tiến lên run rẩy chạm vào y giáp đầy máu của Tử Thanh, Hoắc Hương không khỏi cả kinh, loan đao kia cắm vào trong da thịt sâu như thế, y giáp này làm thế nào có thể cởi xuống đây?
"Thật không dám giấu diếm, công tử nhà ta không phải là nam nhi, việc cởi áo này, chỉ có thể để Lí phu nhân ngài tới làm." Thanh âm Đỗ y quan bỗng nhiên vang lên, làm cho Hoắc Hương kinh ngạc quay đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn Đỗ y quan: "Ngài...ngài nói cái gì?"
Trong nháy mắt này, Hoắc Hương tựa hồ đột nhiên hiểu được vì sao đã nhiều ngày Tử Thanh cùng Nhã Hề rối rắm như thế, cũng tựa hồ hiểu được vì sao lúc mới quen nàng, nàng thế nhưng lại không muốn để cho phụ thân mình bắt mạch...
"Công tử có thân phận đặc biệt, còn thỉnh Lí phu nhân sau khi biết giúp đỡ giấu diếm, nếu không kinh động đến Trường An thì chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều bị giết hết vì tội khi quân." Đỗ y quan lo lắng lắc đầu: "Nếu Lí phu nhân còn có nghi vấn, vậy đợi sau khi công tử bình yên rồi, lão nô sẽ cẩn thận trình bày, nhưng mà giờ khắc này, thực sự một khắc cũng không thể đợi thêm được nữa."
"Ta biết!" Không hề nghĩ nhiều nữa, Hoắc Hương cúi xuống, dùng răng cắn đứt dây lưng trên y giáp, cẩn thận lấy y giáp của Tử Thanh xuống, hít sâu một hơi, Hoắc Hương nhịn không được nhìn thoáng qua mặt Tử Thanh, Yến công tử, cho dù ngươi là nữ tử, ngươi cũng không thua vô số binh sĩ trên thế gian này, ngươi biết không?
Hoắc Hương chúc ngươi cùng Nhã Hề cô nương có thể bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.
Bận rộn suốt một đêm, người bên ngoài phòng chỉ thấy liên tục mang ra ba bồn nước ấm đỏ thẫm, lòng không khỏi càng thêm bối rối.
"Hài tử..." Đoạn phu nhân rốt cục kiên trì không được mã ngã gục xuống, hai nha hoàn ở bên cả kinh vội vàng đỡ lấy nàng: "Phu nhân! Ngươi làm sao vậy?"
Rốt cục Đỗ y quan cùng Hoắc Hương đầu đầy mồ hôi cũng ra khỏi phòng, mệt mỏi cười: "Công tử không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt một đoạn thời gian là sẽ tốt lên."
Triều Cẩm ở trong góc không khỏi thở phào một hơi, gượng cười, chắp tay hành lễ: "Cảm tạ lão thiên..."
"Thượng thiên phù hộ! Thượng thiên phù hộ!" Đoạn phu nhân mừng rỡ rơi lệ.
Hoắc Hương nhẹ nhàng nói: "Nay công tử còn cần tĩnh dưỡng, cho nên mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi."
"Tử Thanh ca ca không có việc gì là tốt rồi...Tiểu Tình Tử, đi thôi."
"Đi...đi đâu?" Tô Tình ngẩn ra.
"Tiểu Tình Tử, nàng làm sao vậy? Vì sao mắt lại hồng hồng?"
"Không...không có gì." Tô Tình che đôi mắt đẫm lệ của mình lại, im lặng lui đi.
Quay đầu bối rối nhìn bóng dáng Tô Tình rời đi, Lí Nhược có chút phiền não, trong lòng nàng ẩn dấu bí mật gì đây?
"Thả Vương gia của chúng ta ra! Thả Vương gia nhà chúng ta ra!" Biết được Hằng vương bị cầm tù, mấy trăm thị vệ của Hằng vương liền mang kiếm xông thẳng vào phủ, nháy mắt gắt gao bao vây phủ nha.
"Man Tử, đi!" Triều Cẩm vỗ Man Tử: "Chuyện tình còn lại, chúng ta giúp công tử giải quyết."
"Phải!" Man Tử phất tay vẫy: "Các huỵnh đệ, theo ta ra ngoài, bảo hộ bốn phía phủ nha!"
Mấy chục tướng sĩ liền theo Triều Cẩm ra khỏi phủ, bày trận thế trước cửa phủ.
Vừa thấy Triều Cẩm đi ra, thị vệ trưởng của Hằng vương liền hung tợn hô: "Mau chóng thả Vương gia nhà chúng ta gia, nếu không đừng trách ta cường ngạnh xông vào phủ, giết các ngươi đến một manh giáp cũng không còn!"
"Quả nhiên là kì lạ! Nơi này là phủ Thứ sử Vân Châu, sao có thể để mặc các ngươi làm càn thế!" Triều Cẩm lạnh lùng quát: "Các ngươi cho là Vân Châu không có tướng sao? Chỉ có mấy trăm người lại dám mang kiếm xông vào phủ!"
Thị vệ trưởng sửng sốt, bỗng nhiên bật cười: "Mắt chó của các ngươi đúng là mù mà! Dám cầm tù đương kim Hằng vương điện hạ, phải biết rõ mạo phạm Hằng vương cũng giống như mạo phạm Hoàng thượng, các ngươi một đám phản nghịch!"
"Ngậm miệng chó của ngươi lại!" Triều Cẩm vừa dứt lời, tướng sĩ thủ thành Vân Châu liền dẫn hơn tám trăm tướng sĩ bao vây chặt chẽ quân sĩ của Hằng vương: "Hằng vương chẳng qua là nghỉ ngơi ở Vân Châu, mấy ngày nữa sẽ trở về Trường An, chúng ta làm sao lại khi quân? Thứ sử đại nhân liều mạng hộ vệ thành trì của Đại Đường, lấy tính mệnh của một người mà đánh cuộc được cho Vân Châu yên ổn, nhưng thật ra các ngươi, thời điểm đại quân Đột Quyết tiếp cận ở bên ngoài, các ngươi đang làm gì? Một kẻ lại một kẻ như thể rùa đen rút đầu! Sao? Biết Vân Châu an bình rồi, lại từng người một ló đầu ra đây?"
"Ngươi!" Thị vệ trưởng muốn phát tác, lại đột nhiên phát hiện không lời nào phản bác được.
"Nếu các ngươi còn coi mình là người Đại Đường thì mau chóng lui ra, ta cam đoan qua mấy ngày nữa Hằng vương sẽ bình yên trở về Trường An, nếu các ngươi còn nháo loạn nữa, ta cũng dám cam đoan điện hạ tuyệt đối sẽ không còn mạng mà rời khỏi Vân Châu!" Triều Cẩm vừa dứt lời, liền quay đầu nhìn Man Tử: "Man Tử, chuẩn bị độc dược, một khắc lúc đám rùa này xông vào liền để Hằng vương uống độc dược! Ta thực muốn nhìn xem triều đình sẽ trách tội đầu tiên là đám rùa bảo hộ bất lực hay vẫn là tính lên đầu Vân Châu chúng ta?"
"Rõ!"
"Chậm đã!" Thị vệ trưởng hoảng sợ gọi giật lại Man Tử đang chuẩn bị rời đi, kinh hãi nhìn Triều Cẩm: "Ngươi nói là thực?"
"Ngươi cũng có thể không tin ta." Triều Cẩm thản nhiên nói.
"Được! Năm ngày sau chúng ta muốn gặp điện hạ, hộ tống hắn rời khỏi Vân Châu! Nhưng mà hôm nay chúng ta muốn thấy công tử!"
"Có thể! Năm ngày này các ngươi muốn gặp vài lần đều có thể! Nhưng mà, chỉ có thể để một người gặp."
"Được!" Thị vệ trưởng vung đại thủ, mang theo chúng tướng lui xuống: "Lui!"
Triều Cẩm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao thì nếu thật sự nội loạn, xung đột vũ trang, vậy chỉ sợ Vân Châu sẽ nguyên khí đại thương! Chỉ là Hằng vương này, phải làm thế nào mới khiến hắn không oán không giận rời đi, đó mới chính là việc khó khăn nhất, nếu không người này trong lòng có oán, sớm hay muộn cũng sẽ cắn ngược lại Vân Châu một ngụm, nay giết không thể, chỉ có thể thả hổ về rừng...
Có lẽ...chỉ có thể đánh lén!
"Man Tử, mau chóng đi đại lao thỉnh Hằng vương tới hậu viện trong phủ, giam lỏng hắn, không thể để cho thị vệ vương phủ thấy hắn từ đại lao đi ra! Còn có, cái gì ăn ngon rượu ngon đều lấu ra chiêu đãi cho tốt, chỉ cần bên này chúng ta lấy lễ đối đãi, hắn có muốn phát tác cũng không phát tác được bao nhiêu."
"Nhưng mà...để tên tiểu nhân này ở trong phủ, vạn nhất hắn..."
"Dùng một trăm tướng sĩ lấy danh bảo hộ, kì thực giám sát hắn chặt chẽ, ta nghĩ hắn cũng không đủ khả năng gây nên sóng gió gì đâu!"
"Rõ!"
_Hết chương 65_|
|
Phần 72 của 116| |