Mới tiến vào đại trướng, quân côn đã mạnh mẽ đập vào ngực Tử Thanh, nhất thời khiến nàng khó thở, dẫn tới một chuỗi ho khan.
Triều Cẩm cầm côn ném đi, trên mặt nước mắt như mưa, tiến lên kiểm tra thương thế của Tử Thanh: “Sao ngươi có thể bỏ đi? Sao lại có thể làm vậy?”
Một côn này đánh cũng thật ác!
Tử Thanh bình ổn khí tức: “Là…là ta không bảo vệ tốt công tử, cam nguyện chịu phạt.”
“Ta sợ…” Triều Cẩm đột nhiên bổ nhào vào lòng Tử Thanh: “Nếu không có ngươi, ta thật sự sợ có một ngày sẽ…”
Tử Thanh đột nhiên ngẩn người, lắc đầu: “Sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa đâu.” Thấy cần cổ nàng mơ hồ lộ ra dấu hôn, mày liền nhíu lại.
“Công tử, tiểu nhân đến để trị thương cho Yến tướng quân.” Ngoài trướng, thanh âm của y quan vang lên.
Triều Cẩm vội vàng buông Tử Thanh ra, đi tới chỗ chiếc ghế dài trong trướng ngồi xuống.
“Vào đi.”
Y quan tiến vào, kéo tay Tử Thanh nhìn thoáng qua, lắc đầu: “Vết thương này chắc chắn sẽ để lại sẹo, vạn nhất mà bị thương đến gân cốt thì chỉ sợ bàn tay này sẽ bị phế.”
Nghiêm trọng như vậy sao?! Tử Thanh biến sắc: “Vậy…còn có thể cứu không?”
“Trước tiên phải rắc thuốc cầm máu đã, sau đó băng lại, chờ đến khi miệng vết thương lành lại thì lão phu sẽ dùng thuật châm cứu giúp ngươi lưu thông mạch máu, tin là hẳn sẽ không có gì trở ngại.” Nói xong, y quan lấy từ trong hòm thuốc ra bột phấn cầm máu, đổ lên miệng vết thương, đúng là đau đến tận tâm can.
Tử Thanh không khỏi “ai ui” kêu to một tiếng.
“Mới vừa rồi không phải thực anh hùng, không sợ đau sao?” Triều Cẩm lạnh lùng hỏi.
“….” Tử Thanh cắn răng, tuyệt đối không thể lại bị chê cười.
Nhìn tay trái bị băng bó thành cái bánh chưng, Tử Thanh đã một đầu đầy mồ hôi, y quan vừa đưa tay muốn bắt mạch, Tử Thanh liền vội vàng rút tay về: “Bắt mạch thì thôi đi, có dược gì bổ huyết thì đưa cho ta dùng một chút là được rồi, ta mệt chết được, rất muốn ngủ.”
“Cái này…” Y quan khó xử nhìn Triều Cẩm.
Triều Cẩm vung tay lên: “Cứ như vậy thôi, lui xuống đi.”
“Vâng…” Y quan cáo lui.
“Yến Tử Thanh!”
“Công tử, có ta.”
Thình lình hô một tiếng, làm cho Tử Thanh không khỏi hoảng sợ, lại thấy nàng ôn nhu lau cái trán đầy mồ hôi cho mình: “Ôm ta.”
Tâm một trận kinh hoảng, Tử Thanh không khỏi hoảng sợ, ngược lại lại lui về phía sau vài bước.
“Ngươi…” Triều Cẩm đột nhiên òa khóc: “Ta biết ngươi chung quy sẽ ghét bỏ ta mà!”
“Không thể nào!” Tử Thanh vội vàng tiến lên vỗ vỗ vai nàng, ai biết nàng lại lật người, dĩ nhiên đã đem Tử Thanh đẩy xuống giường.