“Chậm đã!” Tử Thanh vừa định đỡ Triều Cẩm ra khỏi đại đường thì thanh âm của An Lộc Sơn liền vang lên ở phía sau.
“Tiểu tử họ Yến kia, ngươi cho là chống đối lão tử rồi liền có thể dễ dàng đi như vậy sao?”
Nay là đến ta phải đối măt với vấn đề sống chết trước mắt!
Tử Thanh hít sâu một hơi, xoay người lại, hàng lông mày khẽ run đáp: “Không biết An đại nhân có gì khiển trách?”
“Lão gia, hôm nay ta không muốn lại phải nhìn thấy máu….” Đoạn phu nhân lắc đầu liên tục, không tự chủ được muốn bảo vệ thiếu niên này.
“Phu nhân yên tâm, ta khẳng định sẽ không giết hắn, tiểu tử này có vài phần ngạo cốt, giết đi thì đáng tiếc, ta chỉ muốn xem xem hắn rốt cuộc có mấy phân mấy lượng?” Nói xong, An Lộc Sơn vỗ tay: “Đem ngao khuyển của lão tử đến đây!”
“Tuân lệnh!”
“Ngao –!” Đột nhiên một thanh âm đặc biệt hung dữ vang lên trong viện.
“An bá bá!” Triều Cẩm không nhịn được mở miệng: “Ai nấy đều biết ngao khuyển của ngài dị thường hung mãnh, cho dù là trâu khỏe cũng không ngăn được nó cắn xé trong một khắc, ngài….”
“Tiểu tử này không phải là thiếp thân thị vệ của chất nữ sao? Phải bảo vệ chủ tử thì cần có điểm bản sự chứ, nếu ngay cả một con trâu mà hắn cũng không bằng thì cũng coi như không, chỉ như bình hoa mà thôi. Ta cũng không có lòng muốn giết hắn, nhưng hắn có thể sống sót hay không thì phải dựa vào chính hắn thôi!” An Lộc Sơn cười dứt lời: “Thả ngao khuyển!”
“Tuân lệnh!”
Triều Cẩm lòng đầy lo lắng bị Sử nhị phu nhân kéo giữ lại, hai mươi danh binh sĩ mặc thiết giáp cầm thuẫn đem Tử Thanh vây thành một vòng trong, thiết thuẫn đặt xuống đất, không phải là vì bảo vệ Tử Thanh mà là phòng ngừa ngao khuyên làm những người khác bị thương.
Một cảm giác sợ hãi lấy tốc độ cực nhanh lan tràn trong lòng, trong tầm mắt Tử Thanh đột nhiên xuất hiện một con ngao khuyên dị thường dữ tợn, nước miếng đen xì nhỏ tí tách. Tử Thanh không khỏi hít sâu một hơi, lần này quả nhiên chết chắc rồi!
Ngao khuyển này cường tráng như sư tử, hai chân trước còn to hơn so với Tử Thanh, đừng nói là bị hai cái răng nanh kia cắn một phát liền chết, cho dù là bị hai cái chân trước cho một trảo thì cũng chắc chắn da vỡ thịt bong!
Cởi bỏ xích sắt, ngao khuyển giống như mãnh hổ xuống núi, lao về phía Tử Thanh.
Tuyệt vọng nhắm mắt, giờ khắc này không nghe thấy Triều Cẩm la lên đầy đau khổ, không nghe thấy tiếng cười đáng căm giận của An Lộc Sơn.
Nhã nhi…
Đôi mắt trong suốt như nước hồ, thâm tình nhìn lại từ phía xa, chỉ một nụ cười ngượng ngùng đã khiến vô số chúng sinh điên đảo.
“Tử Thanh…ta mong…mỗi ngày đều có thể thấy huynh….”
Nhã nhi!
Đột nhiên mở mắt, móng vuốt của ngao khuyên đã cắm ngập vào da thịt, Tử Thanh gục xuống, nháy mắt tiếp theo, ngao khuyên há mồm hướng yết hầu Tử Thanh mà cắn!