Chương 40 : Dạ yến Phạm Dương

169 4 0
                                    


Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên khắp thành Phạm Dương, hiếm hoi có được một buổi tối không mây không gió như hôm nay.

Toàn An phủ rất náo nhiệt, chỉ cần là quan viên trong phạm vi trăm dặm quanh Phạm Dương thì cơ bản đều đã đến phủ để tham gia dạ yến.

Không biết ai muốn nổi bật mà kiến tạo nên một toà sen chín tầng ở chính giữa hồ trong An phủ, cao thấp treo giữa không trung, khẽ đong đưa tựa như thể được sinh ra từ gió.

Yến tiệc được tổ chức bên hồ, tuy rằng không hợp quy tắc, nhưng lại phá lệ nổi bật. Ở địa phương đối diện tòa sen là chiếc ghế lớn phủ da hổ để An Lộc Sơn ngồi, hai bên đó đặt một dãy bàn vây thành hình cung, giống như chúng tinh củng nguyệt*.

(*các ngôi sao vây quanh mặt trăng)

Ánh đèn sáng lên, tiếng nhạc âm vang, một khắc cũng không dừng lại.

An Lộc Sơn nhiệt tình lôi kéo Cầu Lâm ngồi xuống vị trí dành cho khách danh dự, dần dần dạ yến náo nhiệt hẳn lên, ăn uống linh đình, tiếng khen tặng lẫn nhau liên miên không ngừng.

"Nói ta xem Cầu đại nhân, ngươi thấy phủ đệ này của ta có khí phái không?" Đôi mắt như chuông đồng của An Lộc Sơn nhìn Cầu Lâm nơm nớp lo sợ ngồi một bên, tựa hồ trong lời lại chứa lời.

"Thưa An đại nhân, đây thực có thể so với Đại Minh cung thứ hai." Cầu Lâm cười bồi quỳ xuống: "Trách không được Quý phi nương nương cùng Thánh thượng đều muốn nhận đại nhân làm nghĩa tử, đại nhân trung thành và tận tâm, lần này hạ quan trở về nhất định phải nói thật tốt với Thánh thượng."

"Được! Tốt! Cầu đại nhân, làm gì mà phải hành đại lễ thế này!" An Lộc Sơn vỗ tay một cái, thị vệ liền nâng tới một hộp đầy hoàng kim, ý tứ đưa tới trước mặt Cầu Lâm: "Cầu đại nhân, ngươi trung tâm với lão tử, lão tử nhớ kỹ, nhưng lão tử không hy vọng lại nghe thấy lời ra tiếng vào gì từ Trường An truyền đến."

"Hạ quan đảm bảo tuyệt đối sẽ không!" Thấy đầy ắp hoàng kim sáng chói, Cầu Lâm quả thực hoa cả mắt.

An Lộc Sơn cười to một tiếng, nâng Cầu Lâm dậy: "Cầu đại nhân, mời ngồi. Nghe nói tối nay Sử tướng quân đặc biệt mời tới 'Hoàng linh' Nhã Hề từ Biện Châu lên đài biểu diễn, đừng làm khách mà bỏ lỡ a."

"Vâng vâng vâng! Tạ đại nhân." Âm thầm lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Cầu Lâm ngồi xuống.

An Lộc Sơn nhìn nhìn chung quanh, vài nhi tử của mình cơ bản đều đã ngồi xuống, ngay cả đại công tử Sử gia cùng tiểu tiểu thư đều đã ngồi ở cách đó không xa, nhưng cố tình lại không phát hiện ra Tử Thanh và Triều Cẩm.

"Kỳ quái, chẳng lẽ Ân nhi còn ở Sử gia? Đã khai yến rồi mà còn không thấy bóng người?" An Lộc Sơn không khỏi phân phó thị vệ ở bên cạnh gọi Sử Triều Nghĩa ở phía trước lại đây: "Triều Nghĩa chất nhi, Ân nhi còn tại quý phủ sao?"

"Thưa An bá bá, hắn rời đi cùng lúc với Triều Nghĩa, hẳn là sẽ lập tức đến đây."

"Vậy muội muội Triều Cẩm của ngươi đâu? Chẳng lẽ hai người bọn họ ở cùng một chỗ?" An Lộc Sơn bỗng nhiên cười hắc hắc: "Nếu hai người ở cùng một chỗ, vậy không đến cũng được!"

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ