Sáng sớm, nhóm thị vệ đi thu dọn hết thi thể của đám hắc y nhân phía trên sơn đạo.
Bên này, Đỗ y quan thay thuốc cho Nhã Hề cùng Tử Thanh, xe ngựa rốt cục lại bắt đầu lăn bánh.
Từ Phạm Dương đến Vân Châu, suốt mười ngày hành trình Đoạn phu nhân nhìn phong cảnh tiêu điều hai bên sơn đạo ven đường, mười ngày này không biết có thể còn có nguy hiểm gì phát sinh không?
"Nếu ta đoán không sai, vị đại ca kia của ta nếm mùi thất bại rồi thì trên đường này tất nhiên sẽ không thiết lập mai phục nữa, về phần thành Vân Châu thì nói không chừng lại có." Triều Cẩm bình thản cưỡi ngựa đi ngang hàng với Tử Thanh, vừa nói, một bên lại vừa như tự hỏi cái gì.
"Ở trước mặt ngươi, ta cảm thấy mình thực ngốc." Tử Thanh đột nhiên cười, là do Triều Cẩm ngươi quá thông minh? Hay vẫn là do thanh niên thế kỷ hai mươi mốt là ta này rất ngốc? Aish, ai bảo trời sinh ta là người không thích thương trường ngươi lừa ta gạt, sách mưu lược đọc qua quá ít.
Đỗ y quan cười nói: "Công tử sao có thể ngốc được? Chỉ là người chưa thông suốt mà thôi, chờ trải qua nhiều hơn thì tự nhiên cũng hiểu ra nhiều."
"Ha ha." Tử Thanh giãn mi cười.
Đột nhiên Tử Thanh ghìm ngựa quay đầu, cười thúc ngựa chạy về phía sau.
"Tử..."
"Nhất định là muốn đi thăm Nhã Hề cô nương." Đỗ y quan lập tức giải thích cho Triều Cẩm: "Aish, vị công tử gia nhà chúng ta này a, phúc khí thực quá tốt, có nhiều cô nương như hoa như ngọc đều thích hắn, nhưng đáng tiếc..."
Nhìn bóng dáng Tử Thanh, Triều Cẩm có chút mất mát: "Đáng tiếc cái gì?"
"Cuối cùng cũng chỉ làm tổn thương tới những cô nương đó mà thôi." Nói xong, Đỗ y quan liền ghìm cương ngựa: "Lão nô tựa hồ đã nhiều lời rồi." Thả chậm ngựa, Đỗ y quan cứ vậy mà tự nhiên tụt xuống phía sau.
Tử Thanh, chẳng lẽ ta thật sự thất bại sao? Triều Cẩm nhìn Tử Thanh ở bên cạnh xe ngựa Nhã Hề cười ngây ngốc, thân mình không khỏi run lên, ta sẽ thật sự là hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn phí công vô ích sao?
"Nhã nhi." Nhẹ nhàng gọi Nhã Hề đang quay lưng về phía mình ở bên trong xe ngựa, Tử Thanh quan tâm hỏi: "Nàng xoay người lại cho ta nhìn xem, vết thương của nàng đã tốt lên chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi..."
Nghe ra sự khác thường trong giọng nói của nàng, Tử Thanh không khỏi ngạc nhiên: "Nhã nhi, có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
"Ta không sao..."
Từ đầu đến cuối nàng đều quay lưng về phía Tử Thanh, khiến Tử Thanh lại càng thêm kích động.
Kêu người dừng xe ngựa, Tử Thanh nhảy xuống ngựa, đem dây cương giao cho thị vệ, trèo lên xe ngựa, ý bảo tiếp tục đi.
"Chúng nô tỳ xin lui ra ngoài trước." Hai nha hoàn hiểu ý liền ngồi xuống hai bên xa phu(người đánh xe ngựa), để Nhã Hề cùng Tử Thanh ở lại bên trong xe.