Chương 7 : Lời hứa của Triều Cẩm

849 18 1
                                    

Hùng thố cước phác sóc,

Thư thố nhãn mê ly,

Lưỡng thố bàng địa tẩu,

An năng biện ngã thị hùng thư? (1)

Đem Tử Thanh say đến không đi được đặt trên giường trong quân doanh, Sử Triều Cẩm để cho thị vệ xung quanh lui hết, còn mình lại ngơ ngác chăm chú nhìn gương mặt người nằm kia. Nam tử này là kẻ mà ngay cả Nhã Hề động lòng người như thế cũng không hề khiến hắn lay động, đến tột cùng là một người thế nào?

Vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua mắt, đôi mày, cái trán, hai má, rồi cuối cùng là dừng lại nơi bờ môi Tử Thanh. Bất tri bất giác, thế nhưng mặt Sử Triều Cẩm lại đỏ lên, đáy lòng không khỏi thầm cả kinh.

“Cẩm nhi!” Cửa lều đột nhiên bị xốc lên, một hán tử anh tuấn vọt tiến vào, sắc mặt đầy vui mừng: “Chúng ta thành công, thành công rồi! Phục kích…” Đột nhiên đang nói lại dừng lại, từ vui mừng chuyển thành giận dữ, chỉ Tử Thanh: “Hắn là ai?”

“Là hôm nay đoạt được từ chỗ An Khánh Ân, ngày sau nhất định là một trợ thủ đắc lực!” Nghiêm mặt để che dấu đi chút ửng hồng nơi gò má, Triều Cẩm đột nhiên cười nhàn nhạt nhìn hán tử anh tuấn kia: “Lăng Trọng, nếu việc phục kích đã thành, vậy tốt nhất tối nay liền nhanh chóng đi tiếp đón muội muội trở về, bằng không ta sợ lòng nghi ngờ của An Lộc Sơn chuyển hướng lên đầu chúng ta, sẽ lấy tiểu muội ra trút giận. Kẻ đó có tiếng là hung ác, nghĩ liền làm ngay, ngay cả thân nhi tử cũng đều có thể hạ thủ được.”

“Thật sự hắn chỉ như thế thôi?” Lăng Trọng cười lạnh lùng, vẫn không tính buông tha truy vấn.

“Ngươi có còn biết ta vẫn là tiểu công tử hay không?” Biến sắc, Triều Cẩm nhất thời giận dữ: “Ngươi vừa tiến vào đây liền trực tiếp gọi ta là Cẩm nhi, không sợ làm lộ bí mật của chúng ta, bố cục đã thiết lập nhiều năm như vậy liền bị hủy hoại trong chốc lát sao?!”

“Đương nhiên từ trước cho tới bây giờ ta cũng chưa từng coi nàng là tiểu công tử, nàng là nữ nhân của ta!” Lăng Trọng đột nhiên tiến lại ôm chặt Triều Cẩm. “Nàng muốn gì, cho dù ta phải liều mạng cũng đều đã đoạt lấy cho nàng, ta chỉ không hy vọng đến cuối cùng mình lại có được là một nữ nhân mà ta lại không chiếm được tâm nàng!”

“Hứa hẹn giữa ngươi cùng mẫu thân, ta sẽ tuân thủ.” Thở dài một hơi, muốn đẩy Lăng Trọng ra, Triều Cẩm hơi hoảng hốt: “Nhưng nếu ngươi nói thêm điều gì nữa, vạn nhất kẻ kia hắn tỉnh lại, nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?”

“Ta không chỉ muốn nàng thủ tín, mà ta còn muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Cho dù hắn tỉnh lại thì thế nào? Cùng lắm thì một đao giải quyết hắn!” Lăng Trọng buông tay, hung hăng hôn lên môi Triều Cẩm, chỉ có bá đạo, không mang theo một tia nhu tình.

“Ngươi! Buông ra!” Triều Cẩm hung hăng giãy dụa, nhưng lại không đẩy ra nổi tên đại tướng đầy sức mạnh kia.

“Lăng gia chúng ta giúp mẫu nữ các người nhiều như vậy, ta chỉ muốn nàng nhớ rõ, thứ ta muốn rất đơn giản, chính là thân thể cùng trái tim nàng!” Buông Triều Cẩm ra, lạnh lùng trừng mắt liếc Tử Thanh: “Nàng luyến tiếc nhân tài thì ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu ba ngày sau ta mang theo tiểu muội trở về từ Lạc Dương mà nghe thấy bất cứ một lời đồn đại nào, như vậy nàng cũng đừng trách ta giết hắn!” Ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng đỏ của Triều Cẩm, Lăng Trọng có chút đau lòng nâng tay xoa nhẹ, lại hôn một cái, tươi cười mang theo ái muội, nói: “Chờ ta trở về, nhất định sẽ phải để lại một tiểu Lăng Trọng ở trong bụng nàng!”

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ