Chương 23 : Tiếng ca giản dị nơi rừng trúc vắng

580 8 0
                                    

Giữa rừng trúc, tường trắng ngói xanh, thi thoảng có mùi thơm của dược liệu phiêu tán.

“Nơi đây chính là hậu viện của chúng ta, trước tiên đem giai nhân sắp xếp cho tốt đã, Yến công tử cùng ta đi ra phía trước đi.” Lí Vũ vừa cười nói dứt lời liền nhảy xuống ngựa phân phó cho Lí quản gia: “Vị cô nương này trên người có thương tích, mau đi kêu nha hoàn đến hầu hạ.”

“Vâng vâng, chỉ cần công tử gia người mau đi đá kiệu hoa là tốt rồi.” Lí quản gia lau mồ hôi chảy ròng ròng, đẩy cửa hậu viện.

“Ca ca đi trước đem tẩu tử cưới vào đi, còn lại cứ để tiểu muội giúp huynh xử lí ổn thỏa là được rồi.” Lí Nhược đột nhiên ngắt lời Lí Vũ, cười hì hì: “Đi nhanh đi, nhớ rõ phải khoác tú cầu hoa đỏ vào đấy.”

“Ha ha, vậy muội muội giúp ta chiêu đãi mọi người, ta đi trước.” Lí Vũ nói xong, hướng Tử Thanh ôm quyền, cười hề hề vội vã đi về phía đại sảnh.

Tiếng nhạc bỗng nhiên nổi lên, tiếng tân khách ồn ào cùng tiếng pháo nổ rộn ràng vang lên cùng lúc, mặc dù Tử Thanh không nhìn thấy sự náo nhiệt ở phía ngoài, nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí vui mừng này.

“Uy, ngươi còn không ôm giai nhân xuống dưới sao?” Lí Nhược liếc Tử Thanh một cái, cười hì hì: “Có phải bị ngày đại hỉ của ca ca làm xúc động, cũng muốn cưới tân nương không?”

“Này…ha ha….” Tử Thanh hắng giọng hai tiếng, xoay người đem Nhã Hề ở trên xe ngựa bế xuống.

Cúi xuống chạm phải cái trán nóng bỏng của Nhã Hề, Tử Thanh lo lắng nhìn nàng, đập vào mắt lại là một đôi mắt trong như nước ẩn ẩn nét xấu hổ, không tự chủ được mà ngẩn người, trái tim đập cuồng loạn không biết khi nào mới có thể bình ổn.

“Ha ha, mặt hai người đỏ như đít khỉ vậy!” Lí Nhược vỗ tay cười to.

Nhã Hề hoảng hốt đem ánh mắt chuyển qua một bên, chui đầu vào lòng Tử Thanh.

Tử Thanh cười nhẹ nhàng: “Lí tiểu thư, ngươi cũng đừng chê cười ta, trước tiên vẫn nên đem Nhã Hề cô nương vào trong phòng đã, rồi đến lúc đó ngươi cười ta mấy trăm lần cũng được.”

“Tốt, đây chính là ngươi nói đó! Không được nuốt lời!” Lí Nhược khẽ nhướn mày: “Ta là lo hôm nay ca ca bận rộn yêu chiều đại tẩu, không có người chơi với ta thôi. Đi theo ta!” Nói xong, Lí Nhược đã tung tăng chạy lên trước.

“Nhất bái thiên địa --!”

“Nhị bái cao đường --!”

“Phu thê giao bái --!”

“Đưa vào động phòng --!”

Thanh âm của người chủ lễ xuyên qua cửa Lí gia, cũng truyền sâu vào đáy lòng Tử Thanh.

Mỉm cười cúi đầu lặng lẽ liếc nhìn Nhã Hề nằm trong lòng, nàng sẽ chấp nhận một người cũng là thân nữ nhi như ta sao? Khuôn mặt vốn tươi cười dần dần cứng ngắc, Tử Thanh hít sâu một hơi, ta muốn vẫn cứ như vậy mà ôm nàng, yêu thương nàng, nếu thực sự có một ngày nàng biết thân phận của ta, nàng có còn có thể giống như bây giờ mỉm cười tựa vào lòng ta không? Mày dần dần nhíu chặt, lại hít sâu một hơi, trái tim vốn đang đập rộn ràng dần dần an tĩnh lại.

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ