Chương 86 : Phượng tới Vân Châu

106 4 0
                                    


Kèn hiệu của quân Đột Quyết bỗng nhiên vang lên ngoài thành Vân Châu, trống trận rền vang lên, như thể sét đánh giữa trời quang.

"Người...Đột...Quyết lại tới nữa!" Dân chúng Vân Châu nhịn không được mà phát ra một tiếng hét kinh hãi, chẳng lẽ lúc này lại phải rời nhà tha phương sao?

"Mọi người đừng hoảng, họa là do ta gây ra, để ta đi." Tử Thanh nghiêm nghị mở miệng, kéo vải hoa đỏ thẫm trước ngực ra, cầm lấy tay Nhã Hề: "Nhã nhi, có nguyện theo ta cùng đi gặp Huyền Hoàng công chúa không?"

"Nàng đi đâu, ta sẽ đi theo đấy." Nhã Hề nhìn lại Tử Thanh, từng chữ đầy kiên định.

"Ngươi muốn đi chịu chết sao?" Thanh soái giận dữ bật dậy: "Ngoan ngoãn ở chỗ này! Ta đi!"

"Ngài đi thì có ích gì?" Tử Thanh lạnh lùng hỏi lại: "Ta không phải hài tử mới sinh năm đó nữa, đây là chuyện ta nên đối mặt, không cần ngài nhúng tay." Nói xong liền cười nắm tay Nhã Hề, bước ra khỏi đại đường phủ nha.

"Thanh..." Trái tim Đoạn phu nhân như treo lơ lửng trong lồng ngực, đây rốt cuộc là đã tạo nên oan nghiệt gì? Vì sao không có nổi một ngày thái bình!

"Thường nhi, ta sẽ không để cho Thanh nhi gặp chuyện không may!" Thanh soái vội vàng bỏ lại một câu, hoảng loạn đuổi theo.

***

Từng bước đi ra khỏi cửa thành phía bắc Vân Châu, thiết kỵ Đột Quyết đông nghìn nghịt đã vây chặt Vân Châu lại.

Một bạch mã từ giữa đám thiết kỵ phóng ra, trên lưng ngựa là một người mặc hắc giáp bạch bào, đôi mắt phượng lấp lánh, luôn ngẩng cao đầu nghiêm mặt, tựa như thời thời khắc khắc đều ở thế bễ nghễ giang sơn, đúng là Huyền Hoàng công chúa.

Nhìn không thấy nỗi đau thương trên mặt nàng, cũng không thấy nét đau đớn trong ánh mắt.

Nàng cưỡi ngựa tiến tới, dừng lại trước Tử Thanh, tinh tế đánh giá nàng: "Ngươi là người đầu tiên mà bản cung tính sai, cũng vì thế mà khiến bản cung phải trả một cái giá đắt."

Tử Thanh chống lại mắt nàng, không chút sợ hãi: "Nếu công chúa muốn khởi binh vấn tội, như vậy thì Tử Thanh chỉ có một câu muốn nói, hắn đáng chết!"

"Vi thần tham kiến công chúa!" Thanh soái đuổi sát đến nơi, vội vàng quỳ xuống: "Khuyển nhi làm sai, Đoạn Thanh cam nguyện bồi tội!"

"Ha ha, bản cung cũng hiểu được hắn đáng chết mà, ngay cả ma quỷ cũng có thể giúp ngươi, xem ra, hắn thật sự đã làm ra chuyện xấu xa tội ác tày trời." Huyền Hoàng công chúa bỗng nhiên cười: "Bản cung rất thích loại người nghịch thiên mà đi như ngươi."

"Công chúa người..." Thanh soái đại kinh thất sắc.

"Thanh tướng quân cứ yên tâm đi, hôm nay bản cung tới đây không phải là để hỏi tội, mà là muốn nhìn vị 'Hoàng linh' Nhã Hề này." Huyền Hoàng công chúa thản nhiên vung tay lên, chuyển mắt nhìn Nhã Hề bên cạnh Tử Thanh: "Đệ đệ không nên thân kia của ta, lại chỉ bởi vì ngươi mà phạm phải sai lầm lớn sao?" Nhìn kỹ Nhã Hề: "Quả nhiên là rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc là, tuy trên mặt có sẹo nhưng lại vẫn không ngăn được cỗ phong vận thanh nhã tự nhiên trên người kia, sợ là vẫn còn có thể gây ra tai họa."

Nhã Hề siết chặt tay Tử Thanh, lắc đầu chua sót cười: "Nếu khuôn mặt của ta còn có thể khiến cho Tử Thanh rước lấy tai họa, vậy ta thà rằng cuộc đời này vĩnh viễn không gặp ai."


[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ