Một đường Bắc thượng, vô kinh vô hiểm, cả quãng đường cũng không nói chuyện một lần, mỗi ngày nếu có nói thì cũng chỉ là hỏi han ân cần, mà Triều Cẩm lại ngày càng trầm tư.
Đi một vòng, tới địa giới Phạm Dương lại mất những một tháng, đương nhiên cũng bỏ lỡ mất đại thọ của Sử Tư Minh.
Phương Bắc rét lạnh, trên đường đi Tử Thanh cùng Triều Cẩm phải mặc thêm vài lớp y bào, tạm thời tá túc một đêm ở một gian nhà trong một ngôi chùa ở ngoại thành Phạm Dương.
Nhìn những bông tuyết phiêu lạc, ngôi đền một mảnh tịch liêu.
“Năm Thiên Bảo thứ mười bốn vẫn đến rồi….” Thì thào tự nhủ, dọc trên đường đi nhìn nhà nhà dán câu đối hỉ, treo đèn lồng đỏ, Tử Thanh biết cuối cùng đã đến tháng giêng, thời Đại Đường loạn thế sắp sửa bắt đầu.
Quỳ xuống đại điện bên trong ngôi chùa, nỗi vướng bận trong lòng Tử Thanh càng ngày càng tăng: “Nguyện cầu phật tổ phù hộ cho Nhã nhi thân thể khỏe mạnh, không gặp tai họa hay bệnh tật gì.” Hé mở bàn tay trái, nhìn vết thương ở lòng bàn tay đã kết vảy, không khỏi cười hoạt kê: “Đến tột cùng thì ta lành nhanh hơn hay là nàng khỏe lại nhanh hơn?”
“Tử Thanh! Đi theo ta!” Triều Cẩm đột nhiên tóm lấy Tử Thanh, chạy về phía thiền viện tăng nhân u tĩnh phía sau đại điện.
“Muốn đi đâu?” Tử Thanh vạn phần khó hiểu hỏi.
“Là nơi này!” Đẩy ra đại môn thiền viện, Triều Cẩm kéo Tử Thanh đi vào, nhìn nhìn phía sau không có thân ảnh ai, xác định được không có người rồi mới vội vội vàng vàng đóng cửa.
“Chi nha –!” Thiền viện im lặng đột nhiên vang lên thanh âm cửa gỗ mở.
Phim kinh dị? Tử Thanh không khỏi cả kinh, đang là ban ngày rõ ràng, trong thiền viện không có một bóng tăng nhân nào thì cũng thôi, thế nhưng lại đột ngột vang lên một tiếng như thế!
“Theo ta tiến vào!” Triều Cẩm giữ chặt Tử Thanh, đẩy cửa đi vào phòng trong, chỉ thấy một chiếc tủ gỗ ở phía trong chậm rãi mở ra, một lão tăng nhân cầm theo ngọn đèn vẫy vẫy tay với Triều Cẩm: “Tiểu công tử, mau vào đi, nhị phu nhân chờ người đến sốt ruột rồi.”
“Được rồi!” Triều Cẩm lôi kéo Tử Thanh chạy vào bên trong tủ gỗ.
“Chi nha –” Cánh cửa tủ đóng lại, trong tầm mắt ngoại trừ ánh đèn leo lét kia ra, không còn thấy một tia sáng nào nữa.
Hết thảy những thứ xảy ra trước mắt đều đậm màu thần bí, đã được kiến thức qua mưu kế của Triều Cẩm, nói vậy thì mẫu thân của nàng lại càng đáng sợ.
Rốt cục sau khi băng qua mật đạo âm u rất dài, đột nhiên mở rộng ra một vùng ánh sáng.
“Rốt cục ta cũng về nhà!”
Nơi này không ngờ lại là – hậu viện phủ đệ của Phạm Dương Sử Tư Minh.
“Lão nạp cũng chỉ có thể đưa công tử đến lúc này thôi, mau mau đi vào gặp nhị phu nhân đi.” Nói xong lão tăng liền xoay người lui vào bóng tối.
“Ngươi cứ như vậy mà vào sao! Vạn nhất bị phát hiện, không phải ngươi chỉ có con đường chết à?” Tử Thanh kinh hãi hít sâu một hơi, lại phát hiện trên mặt Triều Cẩm là vẻ thoải mái vô hạn.