Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lí cộng thuyền quyên. (1)
Y bào bằng da cừu trắng muốt, ngân giáp ôm lấy toàn thân, dây cột tóc màu tuyết bạch cùng phi phong lông cừu cũng trắng tinh như tuyết phiêu đãng trong gió đêm, Tử Thanh vững vàng đứng trên tiểu các trong An phủ, nhìn ánh đèn loang lổ đủ mọi màu sắc trong thành Phạm Dương phía xa xa, cho dù tiếng pháo nổ truyền đến bên tai có náo nhiệt đến đâu thì cũng không đánh vỡ được nội tâm yên tĩnh của nàng giờ phút này.
“Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết (2).” Thì thào, Tử Thanh không khỏi ngâm câu thơ này: “Nhã nhi…..”
“Lục đệ! Không thể tưởng được ngươi làm thơ lại lợi hại như thế!” Đột nhiên một âm thanh vang lên từ phía dưới, Tử Thanh nhíu mày, vì sao muốn một mình yên tĩnh lại khó khăn như thế?
“Nhị ca, là huynh.” Tử Thanh chậm rãi đi xuống tiểu các, nhìn hán tử khôi ngô mặt mũi đầy râu trước mắt này, vẻ mặt đôn hậu làm cho Tử Thanh không thể liên tưởng được chính người này trong tương lai sẽ tự tay giết chết cha mình – An Khánh Tự. (3)
An Khánh Tự vỗ nhẹ vai Tử Thanh: “Tối nay là ngày hội nguyên tiêu, đừng một mình ở trong này sầu mi khổ kiểm. Đi, để nhị ca mang ngươi đi tới địa phương này!”
Cau mày, Tử Thanh vừa định lắc đầu, An Khánh Ân đã dắt Tử Thanh ra ngoài An phủ.
“Nhị vị công tử gia muốn đi đâu a? Nhất là Lục công tử, phu nhân đã đặc biệt dặn dò, trên người ngài còn có thương tích chưa lành, không thể….” Mới đến cửa thì quản gia đã bắt đầu nói liên miên cằn nhằn.
“Ngồi ở nhà nhàm chán chết được, người cũng bị kìm nén đến hỏng mất! Có nhị ca ta ở đây, sợ cái gì?” An Khánh Tự đẩy quản gia: “Ta mang lục đệ đi đến linh nhân quán lớn nhất Phạm Dương tìm vui, đều là một đám đàn bà, chúng ta hai nam nhân còn sợ không trị được các nàng sao?”
“Vậy để ta đi kêu vài thị vệ bảo hộ nhị vị công tử.” Quản gia khúm núm vội gật đầu: “Người đâu, tới đây, chuẩn bị ngựa cho hai vị công tử.”
Chỉ chốc lát sau sáu thị vệ đã dắt theo hai con ngựa đi đến trước cửa, trong đó có hai người lập tức quỳ xuống, nghiễm nhiên trở thành ghế đệm thịt người!
Không hề nghĩ ngợi, An Khánh Tự lập tức đạp lên lưng thị vệ kia, xoay người lên ngựa, hô lên với Tử Thanh: “Lục đệ, ngươi còn không lên ngựa?”
Người cổ đại thực không coi hạ nhân ra gì! Tử Thanh lắc đầu, vỗ vỗ vai thị vệ: “Ngươi đứng lên đi, ta có thể lên ngựa.” Thị vệ sửng sốt, Tử Thanh giẫm lên bàn đạp, đã nhảy lên lưng ngựa, kéo dây cương: “Ta không thích dẫm lên người khác để lên ngựa. Nhị ca, chúng ta đi thôi.”
“Không thể ngờ được lục đệ thế nhưng không có một chút nào vẻ được nuông chiều, nhị ca lại kính ngươi thêm một phần.” An Khánh Tự cười ha hả, thúc ngựa: “Đi!”
Đèn hoa đăng màu phấn hồng sáng chói ánh vào mắt, hoa đăng xanh mướt hình lá sen lại có một phen ý nhị khác. Vừa ngước nhìn, đèn nguyên bảo, đèn kim ngư, đập vào mắt, thật là khó phân biệt, vừa cúi nhìn, lại thấy trong tay bách tính có đủ các loại đèn khác, đèn con thỏ, đèn con bướm, các màu lóa mắt, tuy Phạm Dương đã vào đông nhưng lại phá lệ mà phi thường náo nhiệt.