“Sáng sớm ra mà đã có người sinh bệnh hay bị thương, ai….” Vừa nói, vị đại phu với chòm râu bạc vừa vội vàng tiến lên: “Công tử không thoải mái ở đâu?”
“Ta không sao, là nàng.” Tử Thanh nhìn quanh bốn phía, trừ ghế dựa thì chính là quầy chứa thuốc, không có giường để Nhã Hề nằm thẳng, đành phải khẽ cắn môi, tiếp tục ôm Nhã Hề: “Bụng nàng bị đao làm cho bị thương, ta biết vốn không nên một đường xóc nẩy, nhưng ta lại vội Bắc thượng, vừa hay đi ngang qua Lạc Dương cho nên đành phải đến thỉnh đại phu vì nàng kê cho mấy thang thuốc để còn bốc.”
“Được, để ta bắt mạch trước.” Đại phu râu bạc liếc nhìn Nhã Hề một cái, đưa tay bắt mạch, không khỏi nhíu mày: “Ngươi thật không biết thương hương tiếc ngọc a, vị nương tử này thân thể có thương thế đã yếu rồi, ngươi lại còn mang nàng chạy khắp nơi, vạn nhất vết thương….” Thanh âm nhất thời dừng lại, lại liếc nhìn khuôn mặt Nhã Hề một cái, thở dài: “Đáng tiếc a….dù sau này công tử có lấy tiểu thiếp thì cũng đừng quên đi tình nghĩa phu thê kết tóc a, phải quan tâm thương yêu nương tử mình hơn nữa….Không thể làm người….”
Bỗng nhiên ý thức được rất có khả năng đại phu sẽ nói ra thương thế của Nhã Hề, Tử Thanh nhịn không được lập tức mở miệng ngắt lời: “Đại phu! Cái gì cũng đừng nói nữa, mau mau kê đơn bốc thuốc.”
Đại phu râu bạc cả kinh, thở dài quay đầu, Triều Cẩm đưa tiền giữ chặt đại phu: “Có thể dừng bước nói chuyện một chút không?”
“Được….”
Nhìn người trong lòng khuôn mặt ửng hồng, Tử Thanh ôm Nhã Hề trở lại xe ngựa, cẩn thận đặt xuống: “Nhã Hề cô nương, trong lòng đừng nghĩ gì cả, cái gì mà lấy tiểu thiếp….”
“Cũng không phải không được….Đừng gọi ta là Nhã Hề cô nương nữa nhé?” Nhã Hề nhợt nhạt cười, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tử Thanh: “Được không? Tử Thanh?”
Tim bỗng nhiên đập nhanh hẳn lên, Tử Thanh gật đầu: “Ừ, Hề nhi.”
Thân mình khẽ run, Nhã Hề nhíu mày: “Ta…ta không muốn huynh gọi ta bằng cái tên này….” Cách gọi đó, một khi được kêu lên liền khiến nàng nghĩ tới mọi chuyện về Trịnh Nguyên Hoán. Vốn lòng của nàng đã dần lạnh lại, vốn nàng đã muốn phong tỏa trái tim mình, không dám dễ dàng tin tưởng ai, nhưng Trịnh Nguyên Hoán đã hoàn toàn hủy diệt một tia dương quang le lói mà nàng bắt được, lại bất tri bất giác ở một thời điểm, Tử Thanh mang đến cho nàng hơi thở yên bình tựa như vầng minh nguyệt.
Máu của Tử Thanh, lệ của Tử Thanh, lần đầu tiên khiến cho nàng cảm giác được sự tin cậy mà nàng có thể chạm đến, muốn nhìn thấy hắn, ước ao được hắn tùy thời mà cẩn thận chở che, trái tim Nhã Hề dần dần nảy sinh chờ đợi, dần ấm lại, có lẽ đây là thượng thiên chiếu cố nàng….Không tự chủ được, đôi mắt trong suốt, ẩn chứa ngàn vạn nhu tình, nhìn Tử Thanh thật sâu: “Ta rất sợ tuyệt vọng, xin huynh đừng khiến ta lại một lần nữa rơi xuống vùng bóng tối kia…”
“Được….Nhã nhi….” Tử Thanh gật đầu, giờ khắc này, ta đã quên mất mình là thân nữ nhi, quên chuyện có thể mang đến cho nàng tổn thương, ta chỉ biết là, từ giờ khắc này trở đi, ta muốn khuynh tẫn tất cả để đem đến cho nàng khoái hoạt, còn những thứ khác, ta nghĩ không được, cũng không mong đợi xa vời.