Dìu Tử Thanh vào trong sương phòng mình, Đoạn phu nhân cẩn thận đóng cửa phòng lại. Không đợi Tử Thanh mở miệng, Đoạn phu nhân đã đặt tay lên môi nàng: “Con đừng nói gì cả, chốc lát nữa Đỗ y quan sẽ trị thương cho con, hắn là người của ta, con để cho hắn bắt mạch, hắn sẽ không đem chuyện con là thân nữ nhi nói thật ra ngoài.”
Tử Thanh cả kinh: “Sao bà lại biết ta là….”
Đoạn phu nhân hai mắt rưng rưng nhìn Tử Thanh thật sâu: “Là nữ nhi của mình, như thế nào lại nhận sai được?”
“Không đúng, ta không có khả năng là nữ nhi của bà, ta không thuộc về Đại Đường này, ta kỳ thật đến từ thời hiện đại….” Tử Thanh vội vàng lắc đầu: “Ta là một cô nhi, phụ mẫu ta hẳn là ở thế kỷ hai mươi mốt mới đúng, không phải là ở Đại Đường.”
Nước mắt rớt rơi, Đoạn phu nhân xoa lên cái bớt trên cánh tay trái của Tử Thanh: “Hài tử đáng thương, nhất định là bị kinh sợ nên mới nói mê sảng nhiều như vậy. Con có cái bớt này, vậy thì chính là hài tử của ta, ta sẽ không nhận sai, tuyệt đối không nhận lầm đâu!”
“Không phải, ta thật sự không phải!” Tử Thanh khẩn trương, phải nói thế nào thì vị phu nhân này mới hiểu được đây?
“Về thân thế của con, về sau ta sẽ nói cho con chi tiết, hiện tại quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng điều trị thương thế.” Đứng đậy, lo lắng đến dậm chân: “Đỗ y quan này sao lại đến chậm như vậy?”
“Phu nhân đừng vội, không phải ta đến rồi sao?” Một thanh âm vang lên ngoài cửa, Đoạn phu nhân mừng rỡ mở cửa, đón một vị y quan sắc mặt trắng nõn mặt thanh y vào.
Nhìn hắn khoảng tầm bốn mươi tuổi, mặt lại không có râu, mở miệng thì nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, làm cho Tử Thanh hoài nghi chẳng lẽ đây lại là một ngươi nữ phẫn nam trang?
“Ngươi mau giúp nữ nhi của ta xử lý vết thương, ta đi quấn lấy An Lộc Sơn, không cho hắn tiến vào. Nhớ rõ, tuy nàng là thân nữ nhi nhưng giờ phút này có thân phận là An Khánh Ân, đừng để lộ chân tướng!” Nói xong, Đoạn phu nhân lại liếc nhìn Tử Thanh thật sâu, mở cửa đi ra ngoài.
“Nữ nhi?” Đỗ y quan kinh ngạc đóng cửa lại, thấy cái bớt hình đầu sói trên cánh tay trái của Tử Thanh, nhất thời giật mình: “Người còn sống, ha ha, cuối cùng lão thiên cũng không bạc đãi công chúa!”
“Công chúa?” Tử Thanh lại không hiểu ra sao.
“Chuyện về công chúa sau này sẽ nói hết cho người, hiện tại để lão nô giúp người trị thương trước đã, còn thỉnh công tử ngài cởi y phục, ta bôi thuốc sẽ tốt hơn.”
“Ngươi đừng lại đây! Để dược cho ta là được rồi, ta tự mình làm!” Tử Thanh hoảng sợ lui lại, trời ạ, nàng cũng không muốn cởi quần áo trước mặt một ngươi kỳ dị như thế.
“Ha ha, vậy lão nô chỉ có thể động thủ!” Lời chưa nói xong đã xuất thủ điểm trúng huyệt đạo của Tử Thanh. Đỗ y quan cười hắc hắc, một phen liền cởi y bào của Tử Thanh xuống.
Trời ạ! Tử Thanh vừa định kêu to, á huyệt liền cũng bị điểm nốt, lần này thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay!