Chương 91 : Bí mật của Thanh soái

113 3 0
                                    


Đêm tối sương dày đặc, Thanh soái một mình đứng giữa giáo trường đại doanh trống rỗng, yên lặng nhìn vầng minh nguyệt trên không, Thanh nhi, chẳng nhẽ con thật sự không còn lời nào để nói với ta sao?

"Đoạn Thanh, lão nô thật sự nhìn lầm ngươi rồi." Thanh âm của Đỗ y quan bỗng nhiên vang lên.

"Hôm nay thất vọng về ta đâu chỉ có một mình ngươi?" Thanh soái cười nhẹ.

Đỗ y quan lắc đầu: "Ngươi năm đó, vì công chúa mà có gan kháng chỉ nghịch thiên, mà ngươi hôm nay lại vì tính mạng mà ngay cả một câu cũng không dám nói, chẳng lẽ ngươi lại nhẫn nhịn để An Lộc Sơn khi phụ công chúa sao?"

Nắm chặt hai nắm đấm, Thanh soái khẽ ho khan vài tiếng: "Lúc này, không thể không nhẫn."

"Hay cho một câu không thể không nhẫn!" Tử Thanh bỗng nhiên căm hận quát lên một tiếng.

Mặt mày Thanh soái dãn ra: "Thanh nhi, chung quy con cũng tới."

"Ta tới hay không thì có gì khác biệt? Ngài có thể không nhận ta, nhưng vì sao ngay cả nương cũng không dám nhận?" Những lời nghẹn trong lòng cả ngày trời rốt cục Tử Thanh cũng hỏi ra lời: "Vì sao phải lạnh lùng bạc bẽo như thế?"

Thanh soái thở dài, từ trong lòng lấy ra một cái hổ phù bằng đồng xanh, đột nhiên nhét vào tay Tử Thanh, thanh âm trầm thấp xuống: "Ta ở Đột Quyết nhiều năm như vậy, bắt đầu từ ngày gặp gỡ Huyền Hoàng công chúa, ta chỉ biết rằng nàng muốn chính là phiến thiên hạ này..."

"Có quan hệ gì tới ta đâu?" Tử Thanh lạnh lùng sẵng giọng.

"An Lộc Sơn tạo phản đã là điều tất nhiên, triều Lí đã khó có thể vãn hồi, trận loạn thế này thủy chung cũng sẽ tới, nhưng mà, Thanh nhi, nếu sau loạn thế lại có thêm một phen loạn thế khi Huyền Hoàng muốn tranh giành thiên hạ, vậy những bá tánh bình dân sẽ rất đáng thương." Thanh soái nắm tay lại, đem hổ phù lạnh như băng cùng bàn tay Tử Thanh đều siết chặt: "Tuy rằng con không phải binh sĩ, nhưng mà cha tin tưởng con có tài cán vì cha mà đảm đương phần trách nhiệm này. Hổ phù này là ta bí mật tạo ra, trong số mười vạn đại quân Đột Quyết, có ba vạn binh mã là tâm phúc của ta, ngày sau nhìn thấy hổ phù, tất nhiên sẽ đối với con nói gì nghe nấy."

"Vậy còn không bằng hiện tại giết chết An Lộc Sơn!" Tử Thanh hung hăng nói.

"Giết một An Lộc Sơn, thế gian này sẽ có An Lộc Sơn thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư xuất hiện, Lí – Đường ngu ngốc, nếu không thừa dịp này để giáo huấn thì vạn lần sẽ không tỉnh ngộ, An Lộc Sơn chính là nhát chùy mạnh mẽ làm thức tỉnh vương thất Lí Đường vốn sống cuộc sống túy sinh mộng tử*, nhất định phải giữ tốt cái mạng của hắn." Thanh âm Thanh soái tuy nhỏ, nhưng từng tiếng gằn rơi vào lòng Tử Thanh cùng Đỗ y quan, lại gây ra chấn động bất đồng.

(*Nghĩa đen: Sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao.

Nghĩa bóng: Nói một kẻ sống không có lí tưởng gì, sống bụi chết bờ)

"Lúc này đây An Lộc Sơn tạo phản đi xuống phía nam, tất nhiên sẽ thẳng đến Lạc Dương, Đông Đô một khi bị hủy, Trường An cũng chỉ có Đồng Quan là có thể trú đóng, nhưng mà An Lộc Sơn nhiều năm kinh doanh, tính cả hơn mười bộ lạc phương bắc thì ước chừng hắn có hai mươi vạn đại quân, Đồng Quan sớm hay muộn cũng sẽ bị phá, cho nên Lạc Dương chính là mấu chốt để xoay chuyển càn khôn, phải vận dụng ba vạn tinh binh đánh một trận này như thế nào thì phải dựa vào con!" Thanh soái nghiêm nghị nhìn Tử Thanh: "Thân là nữ nhi của Thanh soái, con trăm ngàn lần không thể làm cho cha thất vọng!"

"Cha..." Tử Thanh nhìn mặt Thanh soái, bỗng nhiên cảm thấy, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu rõ hắn.

"Có một tiếng này của con, cha đi cũng bình yên."

"Cha người muốn làm gì?" Tử Thanh kinh hãi hỏi.

"Tất nhiên là học theo con, hoang đường một lần, ta muốn mang mẫu thân của con đi, rời thật xa nơi này." Thanh soái thản nhiên cười: "Đợi sau khi chúng ta đào tẩu rồi, Thanh nhi, con phải nhớ lấy không thể chờ lệnh truy kích chúng ta, Huyền Hoàng người này đến tột cùng thì tâm kế sâu đến đâu, ai cũng không biết được, con phải bảo vệ mọi người trong doanh, có rất nhiều thời điểm, chỉ có thể nhẫn nhịn, sau đó chờ đợi thời cơ bình yên cứu bọn họ ra."

"Cha..." Bỗng nhiên một cỗ chua xót trào lên trong lòng, hai mắt Tử Thanh ứa lệ.

"Tiểu công chúa còn chưa tới thời điểm có thể một mình đối mặt, Đoạn Thanh, trận chiến ở Lạc Dương còn phải cần hai ngươi phụ tử đồng lòng, lão nô có một kế này, nhất định có thể bảo vệ công chúa bình an thoát khỏi ma trảo của An Lộc Sơn." Đỗ y quan bỗng nhiên mở miệng, nhìn Đoạn Thanh: "Chỉ là lần này, ngươi đừng làm cho công chúa thất vọng nữa."

"Kế gì?"

"Đoạn Thanh, nhớ rõ chờ lệnh từ ta, cứ cho là lão nô đưa một phần hạ lễ giúp phu thê các ngươi đoàn tụ." Bỏ lại những lời này, Đỗ y quan thản nhiên cười: "Kiếp này của công chúa quá mức truân chuyên, Đoạn Thanh, ngươi phải hảo hảo thương yêu nàng."

Từ trong túi trên người lấy ra một chiếc ngân châm, Đỗ y quan khẽ ho một tiếng: "Nhân sinh trôi qua rất mau, không có mấy lần mười năm, nhớ lấy hai chữ 'trân trọng'." Xoay người đi về phía doanh trướng Đoạn phu nhân, lại nhịn không được mà chảy xuống hai hàng nhiệt lệ.

Công chúa, lần này, tha thứ cho ta bất kính với người.


[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ