Hôn mê một ngày một đêm, ban đêm canh ba, rốt cục Tử Thanh từ từ tỉnh lại.
"Công tử, rốt cục người đã tỉnh!" Đỗ y quan hưng phấn kêu to một tiếng: "Lão nô...lão nô đi nói cho phu nhân!"
"Đừng...khụ khụ!" Tử Thanh cả kinh gọi giật Đỗ y quan lại: "Ta không sao...Cũng đừng đi quấy nhiễu các nàng....Hiện tại ta chỉ nghĩ một chuyện...Mau đỡ ta đứng lên."
"Công tử trong người có thương tích, người không thể loạn động a!" Đỗ y quan đè thân mình Tử Thanh lại.
"Ta sẽ trị thương..." Tử Thanh nhẹ nhàng cười: "Có một vài lời, không thể lại giữ ở trong lòng, ta muốn nói với Nhã nhi..."
"Công tử! Ngươi a..." Bất đắc dĩ lắc đầu, Đỗ y quan cũng thực không biết phải làm sao, tâm bệnh thì cần tâm dược chữa trị. Nâng Tử Thanh dậy, không quên dặn dò một câu: "Công tử ngươi nói thì nói, nhưng đừng quá kích động mà làm rách vết thương, ta cứu không được đâu."
"Yên tâm..."
Đỗ y quan đẩy cửa ra, giúp đỡ Tử Thanh đi ra ngoài, thị vệ nha hoàn ở ngoài cả kinh: "Công tử người đây..."
"Suỵt..." Tử Thanh ý bảo bọn họ không cần kêu to, lo lắng khiến cho nữ nhân trong nội viện bị tiếng ồn đánh thức.
Nhất nhất im lặng, nhìn Đỗ y quan dìu Tử Thanh đến ngoài phòng Nhã Hề.
"Ngươi! Quả thực hồ nháo!" Mới vừa thay dược cho Nhã Hề, uống thuốc, Hoắc Hương mở cửa ra liền thấy Tử Thanh cười đứng ngoài cửa, giận dữ nói: "Ngươi không muốn sống nữa à?"
"Hoắc cô nương cớ giận...Ta chỉ là muốn nhìn nàng..."
"Ngươi!" Hoắc Hương chỉ có thể thở dài cảm thán: "Hai người đều không làm cho người ta bớt lo được, mới dỗ nàng nghỉ ngơi trước, để mai hẵn gặp ngươi, ngươi liền xuất hiện, aish..." Dịch người khẽ nhường: "Thôi vậy, ta đi trước điều phối thêm một ít thuốc cầm máu, xem ra thuốc này một lát nữa lại phải đổi."
"A..." Tử Thanh hoạt kê cười: "Cám ơn ngươi."
"Tử Thanh..." Nhã Hề ở trên giường nhìn thấy Tử Thanh đồng dạng cũng trắng bệch, liền vừa mừng vừa sợ.
Đỗ y quan dìu Tử Thanh đến bên giường, cẩn thận để nàng ngồi bên cạnh: "Lão nô lui xuống trước." Nói xong liền cùng Hoắc Hương rời khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
"Nhã nhi..." Ôn nhu gọi một tiếng, Tử Thanh đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng, đau lòng nhìn vết thương trên trán: "Còn đau không?"
Nước mắt đột nhiên chảy xuống, Nhã Hề chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đau."
"Nhã nhi..." Thì thào gọi, Tử Thanh bỗng nhiên hôn lên đôi mắt đang rơi lệ của nàng: "Ta không muốn nàng khóc, không bao giờ muốn nàng khóc nữa..."
Một đôi bàn tay mềm bỗng nhiên vòng lên cổ Tử Thanh, khuôn mặt Nhã Hề gần trong gang tấc, chỉ quyến luyến nhìn Tử Thanh, mạt đỏ ửng trên khuôn mặt tái nhợt lại có vẻ phá lệ rõ ràng.
Lòng Tử Thanh bắt đầu nóng lên, nhìn nàng không rời mắt, cảm giác được trái tim cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.