"Lục công tử, người làm sao vậy?"
"Không cần các ngươi quản!"
"Nhã nhi! Nhã nhi! Nàng hãy nghe ta nói đã." Tử Thanh bối rối đuổi theo Nhã Hề, không để ý đến nha hoàn thị vệ đang vô cùng kinh ngạc ở một bên, một đường chạy tới hậu hoa viên bị đóng băng trước mắt.
Bịt chặt hai tai, Nhã Hề liều mạng lắc đầu: "Ta không nghe! Không nghe!" Nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống.
"Nhã nhi, vừa rồi ta và Triều Cẩm không phải như nàng nghĩ...." Tử Thanh ảm đạm cúi đầu, muốn đưa tay đỡ lấy hai vai run run của nàng, cũng lại tuyệt vọng buông xuống.
"Nhã nhi, ta biết hiện tại mặc kệ ta nói gì thì nàng cũng sẽ không nghe, ta chỉ muốn nói cho nàng biết Phạm Dương rất nguy hiểm, đêm mai vô luận thế nào ta cũng phải mang nàng bình yên rời khỏi nơi này....."
"Rời đi?" Thân mình Nhã Hề không khỏi run lên: "Chàng muốn ta rời đi một mình?"
"Đương nhiên không phải, còn có Nhược tiểu thư cùng Tô cô nương...Nhã nhi..." Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tử Thanh đột nhiên phát hiện ra thế nhưng lại không biết tiếp theo nên nói gì? Trái tim như bị đao cắt, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, giờ khắc này Tử Thanh không phân biệt được rõ ràng rốt cuộc là trời lạnh hay vẫn là cõi lòng lạnh giá.
"Chàng nói xong rồi?"
"Ta...ta..." Nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, Tử Thanh xoay người sang chỗ khác, đột nhiên cảm thấy hết thảy trước mắt tựa như một cơn ác mộng, ngày sau đến lúc ta nói cho nàng chân tướng, nàng cũng sẽ tỏ vẻ thế này sao? Trái tim, nhất thời đóng băng, cười chua chát, cũng đúng, đối với Đại Đường mà nói, ta chỉ là một kẻ qua đường dư thừa...là hẳn phải vội vàng đi qua, cái gì cũng không lưu lại, cái gì cũng không mang đi..."
"Tử Thanh!" Ấm áp truyền tới từ phía sau làm cho Tử Thanh run lên.
"Xin lỗi......" Trừ những lời này ra, Tử Thanh không biết còn có thể nói cái gì nữa?
"Ngốc! Đứa ngốc!" Nắm tay nhỏ nhắn của Nhã Hề rơi như mưa trên vai Tử Thanh, nỗi đau từ vết thương truyền tới không so được với đau đớn trong tâm Tử Thanh giờ phút này.
"Vì sao chàng lại muốn bỏ rơi ta?"
"Ta..." Tử Thanh nghẹn lời không nói.
"Chàng muốn ta nhớ rõ lời chàng nói, nhưng chàng có nhớ rõ lời ta nói với chàng không?" Vòng đến trước mặt Tử Thanh, Nhã Hề vươn tay xoa lên đôi mày nhíu chặt của nàng: "Chàng nói sẽ giúp ta đi tìm con người chân thật của mình, nhưng chàng lại đem khúc mắc giữ lại cho chính mình! Chàng đã nói vĩnh viễn cũng không buông tay, nhưng chàng lại muốn để ta rời khỏi Phạm Dương! Chàng đã nói, muốn ta mặc kệ chàng có thân phận gì cũng đều tin tưởng trong lòng chàng chỉ có một mình ta, nhưng mà chàng lại đuổi theo ta giải thích việc vừa rồi giữa chàng cùng Sử tiểu thư...Chàng...ở trong lòng chàng, ta...ta chẳng lẽ là cái loại người cố tình gây sự, dễ dàng hoài nghi con người của chàng sao?"
Lắc đầu, lại lắc đầu, Tử Thanh không dám nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng.
"Vào lúc mà ta tuyệt vọng nhất, là chàng ở bên ta, liều mạng bảo vệ ta – mà ở thời điểm chàng gặp nguy hiểm, như thế nào chàng lại có thể để ta cứ như vậy mà đi?"