Từ khi khai yến đến khi chấm dứt, tân khách tản đi, mỗi một lần nha hoàn hồi báo, trái tim Đoạn phu nhân lại như bị siết chặt.
Rốt cục nhìn thấy Tử Thanh cùng Nhã Hề nắm tay nhau bình yên trở về, lòng Đoạn phu nhân rốt cục cũng buông lỏng.
"Con hài tử này, thật sự không muốn sống nữa sao?" Đau lòng liếc nhìn bàn tay Tử Thanh, Đoạn phu nhân đem ánh mắt dời về phía Nhã Hề, ba đạo vết thương trên mặt nhìn mà ghê người, bất quá lại không che lấp nổi khí tức trời sinh của nàng.
"Nương, ta không sao, hơn nữa ta cũng không cần phải ở lại nơi không khí âm trầm như thành Phạm Dương này nữa!" Tử Thanh vừa nghĩ đến việc có thể danh chính ngôn thuận rời đi, liền cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, cứ như vậy cũng sẽ không kéo theo Triều Cẩm xuống nước, có lẽ nàng còn có thể có được một đoạn thời gian an bình.
"Con cho rằng Vân Châu là một địa phương tốt lắm sao?" Ánh mắt Đoạn phu nhân tràn đầy buồn phiền.
"Mặc kệ là nơi nào, chỉ cần không phải nơi này là tốt rồi." Mày Tử Thanh giãn ra, thương tiếc nhìn Nhã Hề: "Để ta tìm Đỗ y quan giúp nàng bôi thuốc, nói không chừng sẽ không để lại sẹo."
"Không cần Đỗ y quan giúp nàng bôi thuốc, khuôn mặt xinh đẹp này bị hủy đi vẫn tốt hơn." Đoạn phu nhân lạnh lùng nói thẳng xong liền phân phó nha hoàn: "Nhanh đi triệu Đỗ y quan tới trị thương cho công tử."
"Vâng, phu nhân."
Vì sao người lại đối xử lạnh lùng với ta như thế? Nhã Hề bối rối nhìn Đoạn phu nhân, không khỏi ảm đạm, có lẽ nàng cảm thấy mình chỉ là một linh nhân, không xứng với Tử Thanh.
"Nương, sao người lại làm thế?' Tử Thanh lắc đầu.
Đoạn phu nhân lạnh lùng cười: "Thân phận hạ lưu, nếu còn sinh ra có một khuôn mặt thiên tiên, đời này sẽ chỉ càng phải chịu nhiều tổn thương mà thôi, không có kết quả tốt lành gì cả, bị hủy đi cũng là một chuyện tốt. Nhã Hề cô nương, ngươi nói đúng không?"
"Vâng......" Nhã Hề vội vàng gật đầu.
Nắm chặt tay Nhã Hề, Tử Thanh nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ muốn khiến nàng biết mình sẽ không dễ dàng buông tay ra.
Tử Thanh, thì ra giữa chúng ta còn phải đi con đường thật dài thật dài nữa...Nhã Hề ảm đạm cúi đầu, chỉ cảm thấy một trận chua xót dâng lên trong đáy lòng, vị phu nhân hoa lệ ở trước mắt này chỉ nhẹ nhàng nói một câu liền đâm thật sâu vào địa vị mà nàng nhất thời quên mất – ta chỉ là một cô nhi, không thân không thế, chỉ là một linh nhân, thân phận hạ lưu, thứ duy nhất có được chính là một trái tim của Tử Thanh chàng, nếu như......Nếu có một ngày......sẽ không đâu!
"Đỗ y quan, ngài đến rồi! Mau mau xem giúp ta gương mặt của Nhã nhi." Không thể nói gì với Đoạn phu nhân, Tử Thanh từ xa xa thấy thân ảnh Đỗ y quan, liền lo lắng lôi kéo Nhã Hề đi qua.
"Công tử không vội không vội a, để lão nô nhìn xem". Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Nhã Hề, Đỗ y quan thở dài than: "Ta nói này cô nương, ngươi cũng thật khờ quá, cắt hai đao trên má thế kia, cô thật sự muốn hủy khuôn mặt xinh đẹp của mình sao?"