Trong trận chiến Thiên-Ma lần này, ma giới thắng thế. Ma tôn Lý Dân Hạo lên nắm quyền Tam giới. Theo như nhiều người dự đoán năm trăm năm tiếp theo, mọi thứ sẽ có khuynh hướng bạo lực, máu me nhiều hơn.
Cung Hồ Ly
"Lão già khốn kiếp! Sẽ có một ngày muội phát điên lên mà thiến lão ta thật...sao lão dám đối xử như vậy với muội...muội chưa từng để lão phải thiếu thốn một ngày nào, sao lão còn ra ngoài tìm nữ nhân? Có thứ gì trên người họ mà muội không có...tỷ nói xem muội có chỗ nào không bằng đám nữ nhân đó"
Yêu Hậu đưa dĩa mức mơ cho Miêu Hậu, nhưng Miêu Hậu vẫn không nhìn đến, bà còn tâm trạng nào mà nuốt nổi đây.
"Sao phải tức giận như vậy...bọn nam nhân đều là giống nhau, một lũ tham lam, có một lại muốn hai, chưa bao giờ biết thế nào là đủ, đó đã là bản năng của họ, vừa sinh ra đã ẩn sâu trong máu....muội cũng đâu phải là bọn nữ nhân dung tục của Phàm gian mà không hiểu đạo lý đơn giản này"
Trời vừa sáng, Miêu hậu của Miêu tộc đã dẫn theo nữ nhi của mình đến Cung Hồ Ly làm ầm ĩ một trận, tiếng chửi của bà vang xa cả dặm. Lý do cho sự tức giận này là vì Miêu Vương ở bên ngoài lại có thêm mấy em tình nhân, ăn vụng không chùi sạch mép đã vậy còn không dùng biện pháp tránh thai an toàn khi quan hệ, kết quả là mầm non mọc khắp nơi.
"Nhưng muội thật sự đã chịu hết nổi bản tính trăng hoa của lão...Cung Miêu Ly của muội đâu phải là trại trẻ mồ côi, cứ vài năm lão lại dẫn về một đứa trẻ, bắt muội phải chăm sóc chúng." Miêu hậu vừa nói, vừa chảy đầm đìa nước mắt, nghiến răng tức giận
"Hu..hu...giờ chúng nhiều đến nổi, bây giờ muội nhìn đứa trẻ nào trong Miêu tộc cũng đều nghĩ là con của lão, muội muốn giết hết chúng, muội nghĩ sẽ có một ngày Miêu tộc bị diệt chủng bởi vì muội mất...hu..hu..."
Yêu Hậu lên tiếng, giọng điệu rất dứt khoát: "Vậy thì dứt khoát...một dao chém xuống như muội nói, diệt trừ mối họa."
Miêu hậu lập tức câm nín, nhìn Yêu hậu: "Tỷ nói muội thiến lão ta thật sao, muội chỉ là nói trong lúc tức giận, sao...sao...."
Miêu hậu dừng lại, sao đó khóc lóc như mưa: "Hu..hu...!!! sao tỷ có thể nói ra điều độc ác đó, muội thiến lão rồi thì hàng đêm lấy ai tạo phúc cho muội đây? Hơn nữa, sao muội có thể...một dao cắt đứt cái đó...hu...hu.."
Cho dù Miêu vương là một lão già khốn kiếp, không có nổi một ưu điểm nhưng lão thật sự rất giỏi trong việc tạo phúc cho Miêu Hậu. Yêu lậu lắc đầu, đã không bỏ được còn khóc than nổi gì, ồn hết cả tai của bà.
Từ lúc đến Miêu hậu đã than khóc kể lễ, bỏ quên mất đứa nữ nhi đi cùng bà, sau khi khóc xong cũng là lúc bà nhớ đến nữ nhi của mình: "Tiểu Linh La..Tiểu Linh La biến mất rồi...hu...hu..."
"Cái gì mà biến mất....muội hoảng cái gì? nha đầu đó còn có chỗ nào có thể đi sao? Chắc chắn là đã chạy đến chỗ của Lý Dục" Yêu hậu lên tiếng ngắt ngang nổi lo của Miêu hậu
"Muội bị lão Miêu làm cho lú lẫn...." Miêu Hậu quên bị chuyện của lão Miêu nhà mình lăng nhăng ở bên ngoài, khi nghĩ đến chuyện của Lý Dục và Tiểu Linh La, lại mỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI DỤC
General FictionTên truyện: ÁI DỤC Thể loại: NP_3S Nội dung: Truyện cũ viết lại....